thơ Kim Chi
Màu nhớ
Người ấy thích màu vàng
Hướng dương và hoa Cúc
Còn tôi thì có lúc
Thích cả hộp chì màu
Xanh Tím Đỏ thì sao
Cũng đáng yêu đấy chứ
Không tin cứ tô thử
Rất đẹp có đúng không?
Ngày con sáo sang sông
Áo kết hoa màu trắng
Con đường xưa im vắng
Nắng vàng theo bước chân
Từng bước chân, bước chân
Giẫm bừa lên kỷ niệm
Những hoa vàng chết lịm
Thành nỗi nhớ mênh mông
Nắng vàng theo qua sông
Rọi vào trang thơ cũ
Bao nhiêu thơ cho đủ
Để quên một màu vàng?
Tôi ngày xưa ấy đã qua đời
Người nhắc làm chi lời đã cũ
Ví như rượu nhạt rót ly sờn
Rượu nhạt làm sao nồng nàn đủ
Chẳng ai thể cạn chén tình phai
Nên thôi đừng nhắc chi lời nói
Tôi ngày xưa ấy đã qua đời
Chuyện ngày xưa đã thành hương khói
Lẩn khuất đời nhau, tình cũ ơi !
(Sài Gòn-VN, tháng 8/2016)
TÔI MỘT MÌNH NGỒI NHỚ CHUYỆN NGÀY XƯA
Ta đã từng đi trên chiếc xe lam
Thuở học trò hẹn hò nhau: Sở Thú
Cúp giờ Triết, leo lên xe cả lũ
Chạy bác tài, dừng góc Nguyễn Bỉnh Khiêm
Chẳng muốn thành nhà Triết học lim dim
Ngồi trong lớp mơ màng như khảo cổ
Vô Sở Thú tụi mình chơi với hổ
Và chụp hình với voi, khỉ, đười ươi
Chụp nhanh lên, ta tạo dáng ta cười
Ta nheo mắt, ta chu môi tinh nghịch
Chim Sở Thú trong lồng cười ríu rít
Vui cùng ta: bầy cá chép quẩy đuôi
Xe lam ơi, dừng lại đón tụi tui
Ghé Lê Lợi uống vài ly nước mía
Rồi chia tay, mỗi đứa về một phía
Mai vô trường nhớ bí mật nghe chưa !
KIM CHI
(Sài Gòn-VN tháng 8/2016)