thơ Phan Thái Yên
sầu thu
vân vê cỡi gió sáo chiều lơi
say đắm hồ xanh liễu gọi mời
chất ngất rừng thu hôn bóng nắng
truông buồn, chiều lặng bước chơi vơi
lữ khách về đâu? chiều đã chiều
sông nằm im thẫm dáng buồn hiu
tìm chi quanh ngọn đồi chân mỏi
hay đợi đông về ngủ tịch liêu
đưa tay ngắt một cành hoa dại
lữ khách trần ai khách nhớ ai
ngấn trong khói thuốc nghe vàng úa
một khoảng trời thu - chợt thở dài
gió nhẹ chiều trôi buồn vời vợi
mây sầu không giạt bước rong chơi
về đâu mái tóc xanh vờn gió
nhớ quá nên không thốt được lời
về lại bên đời
bàn tay tìm lại bàn tay
xóa tan mây chùng trong mắt
nằm nghiêng cuộc đời nhìn nhau
đóa hoa bên vườn thoáng rung
bờ môi gần lại bờ môi
chắt chiu muôn lần xa vắng
ngồi im trong lòng mùa thu
mớm cho nhau lời hát ru
này em ngồi lại gần tôi
võng đong đưa mùa trăng ấm
vòng tay ôm chặc vòng tay
hé môi hôn ngày nắng lên
Phan thái Yên