XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

Ánh Đèn Màu (kỳ 9)

Hải Yên 

Sau khi thuê khách sạn cho mọi người, Năm Lửa vội đi gặp ông Bảy Tân Châu, một trong những người thân tín của hắn trong hai mươi năm vừa qua. Hắn chỉ thị ông Bảy thuê một chiếc Peugeott sáu chỗ để chuẩn bị cho chuyến về Sài Gòn. Hắn không muốn đi xe đò vì quá nguy hiểm và trở ngại bất thần. Khi hắn trở về khách sạn thì đã mười giờ khuya. Tiểu Hoa đã giữ trách nhiệm giấu chiếc cặp da quí báu đầy tiền bạc và hột xoàn. Hắn lúc nào cũng tin tưởng ở người tình cố hữu. Những người đàn bà khác đi qua cuộc đời hắn, chỉ là phụ thuộc, theo hắn nghĩ giây phút đó.

Hắn thay đồ, tắm vội vã  rồi đi vào phòng ngủ, chân không, chỉ quấn một khăn lông ngang thắt lưng.

Hắn nằm xuông giường, cảm thấy thoải mái.

Ánh sáng trong phòng đã được để tù mù cho dễ ngủ.

Hắn để ý có một dạng cơ thể đàn bà đã nằm ở trên giường. Hắn chưa biết là ai, nhưng hắn có thể đoán một phần nào. Trong ánh sang lờ mờ, hắn nhận ra nét mông đầy đặn của Malati và bộ ngực trễ tràng, quằng xuống nệm như hai trái vú sữa căng tròn vừa chín.

Hơi thở nàng đều đặn theo nhịp cơ thể lên xuống của bộ ngực nàng.

Chắc Tiểu Hoa và Carla ngủ ở phòng bên với cửa lớn ngăn chia giữa hai phòng ngủ chính.

Năm Lửa đưa tay ôm phần trên của người dàn bà.

Nàng ú ớ trong giấc ngủ, có thể đang trong giấc mơ.

Tay phải của nàng chợt vòng qua ôm lấy mình Năm Lửa.

Thân thể nàng ấm áp như lửa mùa hè.

Năm Lửa cảm thấy rạo rực một cách tự nhiên.

Bàn tay hắn phiêu du xuống thấp hơn lạc giữa vùng cun cấm.

Từng ngón tay hắn mân mê vùng ướt át nhạy cảm nhất trong cơ thể đàn bà.

Có tiếng rên nhè nhẹ thốt ra khỏi miệng Malati.

Rồi tay nàng cầm lấy tay Năm Lửa đè mạnh vào vùng cấm địa nhạy cảm nhất.

Phút kế tiếp chợt đến một cách đột ngột đầy ngạc nhiên.

Malati chợt vùng dậy trong giấc ngủ và lật qua nằm trên bụng Năm Lửa.

Trong tích tắc, nàng giúp Năm Lửa đột nhập vùng vơ thể nóng bỏng ướt át đang sẵn sàng chào đón những giọt tình.

Cảm giác mãnh liệt tới liền sau đó. Chỉ hơn mười phút, cơ thể Năm Lửa nổ tung trong niềm khoái lạc vô biên.

Với Malati vẫn còn nằm trên bụng hắn, Năm Lửa cảm thầy đê mê khắp vùng cơ thể, rồi chìm trong giấc ngủ rã rời, cơ thể kiệt huệ không còn một chút sức mạnh nào.

Đôi khi giữa đêm hắn tỉnh dậy chừng đôi phút nhưng đủ để tiếp tục làm tình với Malati nhiều lần sau đó. Khi hắn tỉnh lại lần kế tiếp thì bình minh đã ló dạng ngoài khung cửa sổ của hotel.

Năm Lửa chợt biết mình đã quá trễ cho cuộc hành trình về Sài Gòn.

Hắn vùng đứng dậy mặc quần áo và đi ra khỏi phòng ngủ.

Carla và Tiểu Hoa chào đón hắn ở ngoài phòng ngủ, không có vẻ gì ghen tức.

Hắn ôm chầm hai người đàn bà, cám ơn họ đã hiểu tình cảnh của hắn.

Nhưng sự hiểu biết này sẽ kéo dài đến bao lâu?

Hắn tự hiểu tình cảnh của mình và không muốn đòi hỏi nhiều.

Hắn đi vào phòng tắm, trần truồng, sẵn sàng ngâm mình trong bồn tắm, gội rửa từng khoảng da thịt trên cơ thịt.

Hắn tự biết hắn còn một ngày dài phấn đấu. Đường về Sài Gòn kéo dài ít nhất bảy tiếng đồng hồ. Hắn cần nhiều sức lực thể xác lẫn tinh thần….

Khi hắn đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm thì hắn thấy Carla cũng vừa bước vào, thân thể nàng đầy đặn, lồ lộ như một tượng nữ thần La Mã hay Hy Lạp gì đó biểu hiệu tình yêu.

Hắn có thể nhìn rõ nụ cười hóm hỉnh trên môi người đàn bà. Trước khi hắn quyết định sẽ phản ứng ra sao thì nàng đã bước đến ôm chầm lấy hắn.

Miệng nàng áp chặt vào miệng hắn và trao hắn nụ hôn nồng cháy tham lam, lưỡi nàng quấn quít lưỡi hắn tiến sâu vào họng hắn. Năm Lửa cảm thấy toàn thân trở nên bị trói buộc và mềm nhũn, vô lực. Hắn lại cảm thấy môi miệng nàng chạy dài xuống phía dưới của vùng cơ thể thân mật nhất…Chừng mươi phút sau, hắn cảm thấy niềm khoái lạ vô biên mới lạ và hắn buông thả cơ thể mềm nhủn, bạc nhược, không cần biết thực tại xung quanh. Hắn ghì sát đầu tóc Carla xuống thấp hơn nữa nơi mà hắn cảm thấy một niềm khoái lạc vô biên….

Bảy giờ sáng thì mọi người đã sẵn sàng để lên đường.

Tiểu Hoa có bổn phận giữ chiếc cặp da quí bàu, ngồi phía sau với Carla. Còn Malati ngồi ở ghế trước với  Năm Lửa, người tài xế chính. Năm Lửa đưa khẩu barretta cho Tiểu Hoa để phòng bất trắc. Còn hắn thì đã có khẩu Colt 45 và con dao bấm Trung cộng trang bị dưới ống chân.

Để phân tán mỏng những hột kim cương, hắn để Malati giữ những hột to nhất đựng trong một túi da nhở, dấu kỹ dưới đáy túi mang tay của nàng, để dưới chân ở ghế trước.

Tiền phòng và tiền thuê xe đã được thanh toán sòng phẳng.

Hắn nhìn lại bản đồ lần chót rồi đề máy xe.

Theo hắn dự định thì cứ theo quốc lộ chính thì hắn sẽ đến bến phà Tân Châu – Hồng Ngự trong vòng nửa tiếng. Rồi sau đó cứ theo quốc lộ 30 đi dọc theo bờ tả ngạn của sông Tiền Giang, tức bờ phía đông mà đi thì độ sáu tiếng đống hồ nữa hoặc giả bảy tiếng hơn thì sẽ đế Sài Gòn nếu tính thêm thì giờ ăn uống dọc đường.

Khi Năm Lửa lái xe xuống phà thì đang nước lớn. Giờ này là giờ chợ búa bắt đầu cho nên bến phà tấp nập người qua lại và xe cộ đua nhau, chen lấn loạn xạ. Theo đúng luật thì khi xe đã xuống phà thì mọi hành khách phải ra khỏi xe, chỉ để tài xế ở lại. Năm Lửa ra hiệu cho Tiểu Hoa để lại chiếc cặp da cho chàng tông coi. Ba người đàn bà đều ra khỏi xe, xuống đứng dọc bên hông của phà, có lan can bằng giây thép và song sắt. Những người bán dạo rao hang ỏm tỏi. Những món ăn lạ như chuột đồng nướng trui hoặc xôi bắp nước dừa…Mọi người đã ăn sang ở hotel nên không ai muốn ăn gì nữa. Những người bán dạo cứ tiếp tục đón mời.

Gió thổi ào ạt làm dậy sóng hai bên phà. Nước sông đục ngầu dâng lên cuồn cuộn. Hai mươi phút sau thì phà cặp bến bờ đông. Năm Lửa chờ đến phiên mình lái xe lên bờ sau khi mọi người đã trở về ngồi trên xe. Có sự thay đổi nhỏ, vì Carla ngồi với Năm Lửa ở băng trước.

Năm Lửa cứ theo quốc lộ 30 mà thẳng tiến.

Ánh nắng ban mai bắt đầu le lói trên hàng cây ở bờ đông sông Tiền Giang. Năm Lửa thong thả lái xe dọc bờ sông. Giờ này còn sớm nên hai bên đường ít xe cộ. Chắc độ chừng ba bốn tiếng nữa, mọi người sẽ dung lại để ăn trưa.

Hắn nhìn lại đàng sau gặng hỏi Tiểu Hoa có ô kê không với mọi thứ, kể cả khẩu barretta. Tiểu Hoa ra dấu là nàng ok. Rồi chàng nhìn sang Carla mỉm cười. Carla cười đáp lại, mắt đưa đẩy như gợi nhớ lại những giây phút làm tình đêm trước. Năm Lửa cũng nháy mắt ghi nhận dấu hiệu thân mật đó. Chàng đưa tay nắm lấy tay Carla, chỉ lái một tay trái. Nàng cũng nắm tay Năm Lửa, xiết chặt. Hắn hy vọng Tiểu Hoa không nhìn thấy cử chỉ đó. Thế nhưng trong thâm tâm hắn, hắn biết chả có gì qua mắt Tiểu Hoa. Chẳng qua vấn đề là nàng có ghen tức hay không? Hắn hy vọng nàng sẽ bỏ qua như những lần trước đó.

Nói về ghen tức, hắn chợt nhớ rằng khi về Sài Gòn, hắn còn phải giải quyết một vấn đề thường lệ mà hắn đã trì hoãn chừng một tháng nay. Mà Tiểu Hoa sẽ là người đứng ra thực hiện nghi thức đó. Chàng đã không nỡ xâm phạm trinh tiết của người con gái trẻ lúc đó. Chàng tự hỏi có nên xúc tiến hay không như nhiều lần trước đó khi về tới Sài Gòn.

Cuộc đời du đãng đã cho hắn biết thú vui nhục thể chỉ là một phần nhỏ đến với hắn dễ dàng, tự nhiên. Thế nhưng lần này, tự nhiên hắn cảm thấy ngần ngại, chả hiểu vì sao.

Hắn buông tay nắm Carla và chăm chú con đường trước mặt.

Con đường quốc lộ thẳng tắp thưa thớt xe cộ. Hắn nhìn về bên tay phải, chỉ thấy dòng sông Tiền Giang loang loáng, nước chảy lừ đừ. Những xóm nhà lưa thưa rải rác đây đó. Hắn hy vọng sẽ không gặp khó khăn trên đường về Sài Gòn kỳ này. Cùng lắm, sẽ có vài trạm mà hắn sẽ phải gặp những tên du kích đòi đóng góp cho mặt trận. Về vấn đề này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Ba người đàn bà đều có tiền mặt trong ví tay, sẵn sàng đối phó. Chỉ trong trường hợp đặc biệt lắm, Năm Lửa mới phải ra tay. Chàng chỉ thị Tiểu Hoa tương tự. Chỉ dùng súng khi bất đắc dĩ.

Năm Lửa hy vọng chuyến đi này suôn sẻ không biến cố. Thế nhưng kinh nghiệm cho thấy, trong cuộc đời mình sẽ gặp phải nhiều bất trắc. Năm Lửa không hy vọng đời mình có nhiều ngoại lệ. Nhưng khi hắn nghĩ đế những biến cố gần đây nhất trong chuyến đi công tác Nam Vang, hắn ngạc nhiên vè sự may mắn trong đời hắn về đàn bà. Carla và Malati là hai vợ hờ hoặc là người tình của hai tên trùm buôn hột xoàn ở Nam Vang. Thế mà cả hai tên này đã buông thả hai người đàn bà đẹp và quyến rũ cho hắn. Đôi khi Năm Lửa không hiểu nổi cuộc đời. Nhưng chợt nghĩ lại, hắn tin rằng mình đã được sinh ra dưới một ngôi sao sáng.

Hắn vừa lái vừa mỉm cười rồi quay sang Carla.

Nàng cũng đang nhìn hai bên đường, có vẻ đang chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên.

Carla thấy Năm Lửa nhìn mình, cũng đáp lại bằng một nụ cười thân mật.

Nàng đưa tay nắm lấy tay phải của Năm Lửa và xiết chặt.

Đường vế Sài Gòn xa tắp. Giòng sông Tiến Giang loang loáng dưới ánh nắng ban mai.

Năm Lửa liếc trên kính chiếu hậu như để thăm hỏi hai người dàn bà ngồi bang sau.

Tiểu Hoa gật đầu ra dầu là mọi sự đều rốt đẹp.

Hắn có vẻ yên tâm.

Về Sài Gòn lần này, có lẽ hắn phải hậu đãi Tiểu Hoa cho sự hợp tác nồng nhiệt và hữu hiệu của nàng.

Hắn tiếp tụ lái xe gần hai tiếng không ngừng nghỉ.

Khi tới Cồn Én thì trời đã xế trưa.

Hắn tấp xe vào một khu chợ chồm hổm để tạm nghỉ và tìm thức ăn cho mọi người.

Mọi người xuống xe vương tay, giãn chân sau mấy tiếng ngồi bó rọ.

Năm Lửa khóa cửa xe sau khi mọi người đã ra khỏi xe. Hắn nhìn quanh quan sát tình thế.

Đây là một khu chợ quê dọc hai bên quốc lộ. Đa số chỉ là những người bán hàng rong, thức ăn địa phương, đồ kỷ niệm…Tiểu Hoa sách chiếc cặp da quan trọng. Carla và Malati đi kèm hai bên.

Năm Lửa cảm thấy hãnh diện về ba người đàn bà.

Chàng nhận thấy có một quán bên đường có vài chiếc bàn kê và những chiếc dù che nắng.

Bên cạnh là một chiếc bếp lộ thiên nghi ngút khói.

Thực khách thì chỉ lưa thưa.

Cũng có một vài chiếc xe đò dừng lại để nghỉ ngơi ăn uống.

Một cô bé gái chạy đến đón chào, niềm nở với một nụ cười vố tư.

Năm Lửa chọn một chiếc bàn ở phía au khuất một chút.

Tiểu Hoa ngồi xuống cạnh chàng, đặt chiếc cặp da dưới chân.

Kế đến là Carla và Malati.

Năm Lửa gọi nước dừa tươi cho mọi người và hỏi cô bé có những món gì đặc biệt trong ngày.

Cô bé nói có bún ốc, bún thịt nướng, cơm tay cầm, mì nước v..v..

Hắn nhìn qua ba người đàn bà dò hỏi.

Mọi người đồng ý gọi một cơm tay cầm, mì nước và bún thịt nướng cho mỗi người.

Năm Lửa còn hỏi cô bé có bia hay không.

Cô bé gật đầu, cười teo tét

Năm Lửa gọi bốn chai bia.

Chừng ba mươi phút sau, thức ăn được bưng đến, bia được mang ra và mọi người bắt đầu ăn bữa trưa.

Ăn xong, Năm Lửa trả tiền rồi mọi người đứng lên, trở về xe.

Rồi chàng tiếp tục lái xe hướng về Cao Lãnh, nơi tiếp giáp quốc lộ số một

Khi đó thì đã quá nửa đường về Sài Gòn.

Khi đến Mỹ Tho thì đã hơn ba giờ chiều.

Năm Lửa hỏi ý mọi người có nên tiếp tục hay nên dừng lại nghỉ ngơi?

Mọi người đồng ý là nên tiếp tục.

Chừng một tiếng sau, xe đã vào lãnh vực Sài Gòn.

Năm Lửa thở phào thoải mái.

Nhìn sang bên chàng cũng thấy Carla cười rạng rỡ. 

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017