XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 30)            

Huỳnh Kim Khanh

Đêm đã khuya nhưng Hoàng Thế Ngọc cứ trằn trọc mãi.

Chàng nằm giữa hai người đàn bà thân yêu nhất trong đời và dĩ nhiên còn nhiều nữa.

Thế nhưng, trong chừng hai đêm sắp tới, chàng phải quyết định quan trọng cho cuộc đời cả ba và của đứa con gái vô tội.

Ba chục lượng vàng cũng chỉ là tầm thường đối với chàng. Câu hỏi kế tiếp là chàng sẽ làm gì sau đó? Tiếp tục cuộc đời thích khách, hoặc giả sẽ về sống ở một vùng quê hẻo lánh nào đó gần Bắc Kinh, hay lại xuôi Nam để bắt đầu từ số không?

Theo như tên Toàn Quyền tiết lộ thì tên họ Trương có nhiều tham vọng chính trị và hắn có một hệ thống rộng rãi trong chính quyền địa phương. Hắn dùng tiền bạc để hối lộ thuộc hạ của những tay có bề thế trong chính quyền, kể cả tên quan Toàn Quyền. Thế nhưng tên Quan Toàn Quyền cũng không kém lợi hại. Đa số những thuộc hạ dưới trướng hắn đều là bà con thân thuộc và tin cẩn. Do đó lúc nào hắn cũng ở thế thượng phong. Kỳ lễ sinh nhật của Tiềm Thủy Tiên vừa rồi do Trương Thế Phiệt tổ chức chỉ là một trong những ẩn khuất về sự tranh giành quyền bính giữa giới thượng lưu nhiều máu mặt và giới thống trị địa phương.

Hoàng Thế Ngọc không muốn bị lôi cuốn vào cơn lốc chính trị địa phương. Chàng chỉ muốn phiêu du đây đó trên chốn giang hồ yêu cuộc đời và yêu những diễn biến không ngừng, những khuấy động nhất thời nhưng là một chuỗi triền miên không dứt.

Khi trời gần về sáng thì chàng đã thiếp đi trong giấc ngủ mệt nhọc…

Khi chàng thức dậy thì trời đã gần xế trưa

Chàng khoát vội chiếc áo choàng rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Hai chị em Dã Lan, Dạ Lan đã thức dậy từ lâu, đang cho con ăn sáng và chuẩn bị thức ăn chờ Hoàng Thế Ngọc.

Chàng ngồi vào bàn ăn.

Dã Lan bế con, đặt xuống sàn vì cô bé đã ăn xong.

Hoàng Thế Ngọc hỏi nàng:

- Con tên gì?
- Mộc Lan, nàng khẽ nói.

Đứa bé mắt to tròn như mẹ nó. Tuổi nó chắc khoảng hai hay ba.

Hoàng Thế Ngọc đưa tay chào đón đứa con gái.

Nó chạy lại mừng rỡ trong vòng tay của Hoàng Thế Ngọc.

- Chào ba đi con! Dã Lan bảo con nàng

Mộc Lan e lệ áp mặt vào ngực ba nó, có vẻ ngạc nhiên và sung sướng.

Dạ Lan nhìn cũng hài lòng.

Hoàng Thế Ngọc đặt con đứng xuống rồi nhìn sang hai chị em.

Chàng muốn bày tỏ ý định của mình sau chuyến công tác thích khách này.

Dạ Lan rót rượu cho ba người rồi nâng ly.

Hoàng Thế Ngọc và Dã Lan cũng nâng ly.

Mọi người nhấp chén rượu rồi đặt xuống bàn.

Hoàng Thế Ngọc bắt đầu trước.

- Theo anh nghĩ thì Thượng Hải có quá nhiều biến động chính trị, không tiện lợi cho chúng ta, hai em nghĩ sao?

Dã Lan gật đầu đồng ý.

- Thế thì chúng mình đi đâu? Dạ Lan hỏi nhỏ.
- Mình có hai chọn lựa, một là lên Bắc Kinh, hai là sẽ xuôi Nam trở về nguyên quán của anh

Dạ Lan nhấp thêm một hớp rượu rồi lên tiếng:

- Theo em nghĩ thì mình nên lên thử Bắc Kinh

Hoàng Thế Ngọc uống một ngụm dài rồi gật đầu đống ý.

Dã Lan ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng gật đầu theo em.

Rồi ba người bắt đầu buổi ăn trưa.

Ăn xong thì trời đã xế trưa.

Hoàng Thế Ngọc đi vào trong để chuẩn bị cho chuyến công tác. Hai chị em Dạ Lan, Dã Lan cũng lui vào trong.

***

Gia trang củ họ Trương nằm trên lưng đồi, soai soải về phía Đông Nam Thượng Hải.

Cách trung tâm thành phố chừng nam mươi dặm.

Theo tin tình báo thì hắn có một đội bảo vệ an ninh mười hai tên, thay phiên canh gác gia trang của hắn ba ca, tám tiếng mỗi ca, tức nhiên mỗi ca sẽ có bốn tên cận vê canh gác.

Ca gác ban đêm lúc nào cũng bị thờ ơ, chểnh mảng vì lý do dễ hiểu.

Hoàng Thế Ngọc ghi nhận điều đó.

Đêm nay, chàng hy vọng sẽ không có ngoại lệ.

Chàng trang bị ám khí và tất cả những vũ khí cận và viễn để đối phó mọi mặt.

Chàng rời quán vào lúc nửa đêm, nhắm  hướng Đông Nam trực chỉ

Chừng một tiếng sau thì chàng đã đến nơi.

Chàng cột ngựa ở xa xa rồi bắt đầu tiến tới về phía Trương Gia Trang.

Trăng hạ tuần le lói không đủ ánh sáng chiếu xuống khắp vùng gia trang.

Hoàng Thế Ngọc phi thân về hướng chòi canh ợ bên cánh trái.

Ánh đuốc hai bên vẫn cháy nhưng có vẻ đang lụi tàn.

Tên lính canh đang ngồi ngủ gà gật trên ghế.

Vũ khí của hắn là một cây giáo sắc bén nằm dưới chân hắn.

Hoàng Thế Ngọc vung tay ném ám khí vào hướng tên lính canh.

Chiếc ám khí tẩm độc xuyên thẳng vào cổ họng của hắn.

Hắn sẽ gục xuống và sẽ mất hết ý thức về hoàn cảnh xung quanh trong vòng nửa tiếng tới. Khi hắn tỉnh dậy sau đó, hắn sẽ không nhớ những gì đã xảy ra.

Hoàng Thế Ngọc phi thân về phía bên trong.

Trong chừng đôi ba phút, chàng đã tìm ra nơi mà tên họ Trương đang tá túc.

Đó là phòng ngủ chính, nơi mà họ Trương đang hoan lạc với người vợ bé Tiềm Thủy Tiên.

Khi chàng đã tìm một chỗ an toàn để quan sát tình hình và để sẵn sàng tấn công thì cũng là lúc tên họ Trương tạm ngưng trò hoan lạc cho đêm đó.

Hắn ra lệnh cho Tiềm Thủy Tiên đi vào trong để làm gì đó.

Hắn nằm trên giường trong chiếc áo ngủ lụa Thượng Hải đắt tiến.

Hắn đưa tay xoa nắn phần nhạy cảm phía dưới và cảm thấy thoải mái theo từng giây phút.

Ở tuổi trên sáu mươi, hắn cảm thấy bạc nhược về sinh lý.

Bao nhiêu thuốc gia truyền đều chỉ công hiệu một thời gian.

Gần đây hắn tìm được một danh y từ Bắc Kinh ra toa thuốc thần dược giúp hắn cường dương. Từ khi dung thuốc của danh y này, hắn cảm thấy sinh lực về nhục thể gia tang như ở tuổi đô mươi. Hắn có thể làm tình năm bảy lần mỗi ngày mà không hề thấy mệt.

Tiềm Thủy Tiên ở tuổi mới chớm ba mươi, đang hồi xuân sắc cho nên cũng sẵn sàng cung ứng cho hắn. Nàng còn có vẻ thích thú là khác.

Chừng mươi phút sau, Tiềm Thủy Tiên bưng ra một mâm rượu thuốc.

Họ Trương vẫn còn đang lim dim tự xoa nắn khu hạ bộ hắn trên giường.

Tiềm Thủy Tiên đặt mâm xuống chiếc bàn gỗ đầu giường rồi cúi xuống nói thầm trong tai tên họ Trương.

Hắn chợt tỉnh lại và đưa một  tay ôm cổ người vợ bé, còn tay kia mân mê vùng đồi núi phì nhiêu ướt át phía dưới của nàng.

Hắn lồm cồm ngồi dậy rồi bưng ly rượu thuốc, nốc cạn.

Hắn ra hiệu cho nàng rót thêm một ly nữa.

Hắn uống ực một hơi rồi đứng xuống sàn và ra hiệu cho Tiềm Thủy Tiên nằm cúi xuống ngay ở cuối giường. Nàng chỉ mặc chiếc sườn xám để hở cổ quá nách áo, để lộ đôi bồng đảo trắng nõn, còn bên dưới thì trần truồng, để lộ hai bờ mông tròn trịa, đầy đặn.

Hắn mở chiếc áo choàng để rơi xuống sàn thảm rồi đứng áp sau lưng người đàn bà.

Hắn mơn trớn hai bờ mông Tiềm Thủy Tiên, mỉm cười khoái trá.

Rồi hắn đột nhập âm huyệt của nàng.

Hắn hồ hởi xông xáo như hồi còn trẻ trong khi Tiềm Thủy Tiên rên lên nho nhỏ.

Khi tên họ Trương sắp đạt đến tột đĩnh thì hắn cảm thấy đau nhói bên cổ trái.

Hắn đưa tay sờ cổ thì cảm thấy một vật gì bén nhọn như kim thoa, dài độ gang tay. Hắn cảm thấy tê dại toàn thân và tay hắn ướt át.

Trước khi hắn nhìn kỹ bàn tay của hắn thì hắn đã quỵ xuống sàn thảm và mất cả tri giác.

Tiềm Thủy Tiên cảm thấy có gì không ổn, quay ra nhìn.

Nàng cảm thây đau nhói bên vai phải và choáng váng mặt mày.

Và trời đất chợt quay cuồng trong cơn trốt mãnh liệt làm nàng quên đi hiện tại gần nhất…

Hoàng Thế Ngọc phi thân ra cửa chính rồi biến dạng trong đêm đen.

….

Vài hôm sau đó dân Thượng Hải được biết tên tài phiệt Trương Thế Phiệt đã bỏ mạng vì thượng mã phong. Vợ bé của hắn được thừa hưởng phân nửa tài sản đồ sộ và vội vã rời Thượng Hải để lên Bắc Kinh lập lại cuộc đời mới.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017