XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

ĐI BIỂN MỘT MÌNH

Ngọc Cân

Ta là sao Nam Tào. Anh nhìn thấy ta thì anh sống, không thấy là lạc, là chết. Dạo này đêm nào trời tỏ ta cũng nhìn về Đông Nam Á; vùng biển này nay có nhiều ghe thuyền đi mà không biết hướng. Thậm chí có người chưa hề đi biển, dáo dác luống cuống như bị ma rượt; lại không biết ta ở đâu mà tìm; nói đâu xa, anh là một.

Tổ tiên nhà anh đi tìm đất sống chắc cũng đã nhờ ta mà tới được những lưu vực phì nhiêu, rải từ bắc chí nam; mới phong ta là thần giữ sổ sinh. Chuyện đó chắc anh chẳng tin. Không sao, việc sinh ra anh vốn anh không hề biết; anh sống ra sao chẳng phải chuyện của ta; ngày anh chết là chuyện của Bắc đẩu. Nhưng ngay lúc này anh tìm hướng nam thì cố mà nhìn ra ta ở gần cuối chân trời.

Anh đang cố chống mắt để tìm. Mắt anh thiếu ngủ. Hai mí chỉ muốn cụp xuống. Anh không chắc đâu là đường chân trời. Có vài lúc anh đã nhìn thẳng vào ta, rất lâu, vậy mà một lúc sau mắt anh tuy không khép vẫn lại khờ khạo lệch hướng. Anh không phân biệt được đèn của ghe tàu, lân tinh của biển, với ngàn sao lấp lánh. Có lẽ cánh đồng đen bao la bên cạnh ta làm anh phân vân. Anh chỉ còn cái hải bàn 88, thường là mắc dịch vì tái chế tầm bậy, gắn sau lưng mà lại không còn ai thức để canh. Lúc này chỉ một mình anh trên biển đen.

Anh sợ.

Nỗi sợ không hình tướng nhưng bao phủ trọn vẹn con người anh. Anh khô cứng như một thân đã chết. Mạch sống trong người anh tụ lại ở ngã ba may rủi. Bảy mươi tám người đồng hành đang co quắp ngủ; bảy mươi chín gia đình đang thao thức, hy vọng, nguyện cầu. Tất cả đều không muốn sinh mệnh mình được dẩn tới ngã ba này. Hay tất cả đã biết trước rốt cuộc cũng chỉ là vậy. Anh và họ đã vét hết, là vàng hay là sức, đem đời đi đánh cuộc.

Đầu anh loãng đến mức không còn nghĩ tới vợ con, anh quên thân nhân bạn bè. Con người thưởng ngoạn trong anh cũng đi vắng. Một ngày nào đó có thể anh nhớ lại, đặt tên cho đêm nay là đêm kỳ ảo hay đêm mộng hải hồ. Lúc này thì anh chỉ là con người mông muội ban sơ, chống mắt bằng nỗi sợ; tìm ta lúc thấy lúc không.

Một lúc anh gác mũi chếch bên phải, mắt nhìn ta lệch trái cầm chừng. Có phải anh nóng lòng muốn ngửi mùi đất. Có phải anh sợ giọt dầu cuối đang tuột xuống cỗ máy 6 lóc, nhịp thở đều của nó sẽ tắt, ghe buông xuôi. Những đốm sáng ma trơi cuối trời phía phải làm anh tưởng là ánh đèn từ những khung cửa của những nhà dọc bờ. Con toán anh làm, nếu chính xác thì có thể anh đang đi dọc bờ biến Mã Lai, rất gần, rất sát. Có nên quay hẳn mũi để cập bờ không. Người từ những nhà ấy sẽ đổ ra nhìn đám ma từ địa ngục trồi lên.

Anh ngần ngừ. Anh dụi mắt tìm lại ta. À, anh muốn ước lượng xem ta cách chân trời mấy độ. Từ đó anh biết là đang ngang khoảng nào của bán đảo bắc nam này. Sao được, mắt trần và không biết chính xác đường chân trời thì anh làm gì được!. Chắc là anh đã thấy đồ vật và người trong những khung cửa. Anh cảm thấy đã đến nơi. Anh rất muốn vô bờ. Anh muốn vật ra ngủ.

Anh lại sợ, anh giật mũi về lại với ta. Anh sợ bãi đêm có đá. Anh sợ bể lườn. Anh sợ chết. Anh sợ làm người khác chết.

Không sao đâu anh, ghe còn xa bờ nửa ngày. Cứ tới với ta. Tới với ta. Khi ta chia tay rạng sáng ngày mai thì anh không còn lạc nữa. Phía tây, lẫn trong mây, là rặng núi cao. Có ngọn Lawit hơn ngàn rưởi thước mà cách bờ chừng 30 cây. Thế nào anh cũng thấy. Nhắm chánh tây mà đi, không tới nửa ngày là an toàn.

Anh sẽ còn những giọt dầu cuối cùng. Anh lấy thân bịp bạc nhưng anh lương thiện.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017