XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

thơ hoàng xuân sơn

đời kiếp nhau

hình như em sống trong tôi
hình như em vẫn nói cười như nhiên
xui tôi viết một chương buồn
1 câu độc thoại 1 tuồng hoa bay
1 lần thương nhớ lắt lay
1 đời lủi thủi bóng mây dương cầm
1 cung đàn.  giọt lệ tranh
đường muôn thu gọi khúc quành lăng nghiêm

22/3/16

 

đông cứng

nhìn ra ngoài
đêm.  cỏ
hơi sương.  mờ
những lú nhọn đâm chồi không ai thấy
cuộc duyệt binh đã âm thầm thu xếp
trống kèn
thời khắc mọc rậm lên.  lông.  hiện diện tư trào
luýnh quýnh đeo lưu lượng
chảy
đỏ gay mặt hòn than
đước.  trì
bồ hôi dọc sống lưng
quyển xám trong đầu
và máu.  máu ở đâu
không chuyển động
chực chờ gì trái phá
nổ tung
trái tim nổ tung
cho huyết tương ôm choàng động mạch
và tĩnh
bầm như không

con mắt có gai vương vướng là
nhìn đâu cũng thấy
đền đài huỷ hoại
nhìn đâu cũng thấy
em
nhịp chỏi
quãng ba rờn rờn
hồi trống ban đêm đụt vào căn.  dục
vọng lề mất tăm
chà lết rồi cũng an phần
đơn dương
rà không thấy đáy

còn một buổi?  à                  còn
một buổi tay chân táy máy
tưởng đã loại trừ hết đăng đê
nơi một thành trì
cực xơ

15 dec. 2014

 

túm tụm

rồi cũng tới một lúc nào
những thằng bạn cũ
những tao cùng mày
những thằng bông vụ loay hoay
những đứa câm lặng
khoanh tay cười cười
những khúc cây
những bộ dùi
những tang mịch
trống
buồn vui
xập xình

tháng 7/2016

hoàng xuân sơn

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017