XUÂN ĐINH DẬU - SỐ 73 - THÁNG 1 NĂM 2017

thơ Huỳnh Kim Khanh

Ba mươi năm tình lỡ

Ba mươi năm nay xa cách
Sao ta vẫn nhớ đến em?
Ba mươi năm nay tình ta đã lỡ
Ba mươi năm tình chết âm thầm

Ta nghe kỷ niệm chết đâu đây
Ta nghe niềm u ẩn tràn đầy
Ba mươi năm tình ta dang dở
Ba mươi năm tình chết đâu đây!

Kỹ niệm bay về phút nửa đêm
Ta nghe tình réo gọi  bên thềm
Gió khuya ào ạt trời hoang phế
Ta chết âm thầm phút nửa đêm

Tình cũ bây giờ vẫn đớn đau
Yêu em ngày đó chẳng vì đâu
Mà sao ta vẫn còn thao thức
Thương nhớ về em buổi hẹn đầu?

Tình chết hoang mang nẻo Địa Đàng
Từ khi em đã bước sang ngang
Từ khi tình đã nên tình sử
Từ lúc thu về trên bãi hoang!

Ta nhớ khi ta mới gặp em
Mùa thu vừa e ắp bên thềm
Áo em bay rợp chân trời cũ
Tà áo em mùa thu lãng quên

Ánh mắt em gợn màu ca dao
Mông em ẻo lả sóng dạt dào
Áo em bay rợp chân trời cũ
Ta ngỡ tình ta trắng chiêm bao!

Rồi đó tình ta như cánh hoa
Ngây thơ nằm dưới ánh dương tà
Thế nhưng thực tế bùng vỡ lở
Ta khóc tình ta trong bơ vơ

Ba mươi năm tình lỡ
Lời nói thành hư vô
Ba mươi năm tình chết
Vùi  chôn xuống nấm mồ

Lời nói em đêm đó Địa Đàng
Ta nghe hồn lẽ bước chân hoang
Ta nghe đâu đó tình ta chết
Sầu chất vô tình trên bãi hoang                 

2017.01.12

 

Mùa Xuân đến chưa em?

Ba mươi năm rồi lỗi hẹn
Tình ta chới với muôn trùng
Ba mươi năm rồi tình lỡ
Lời yêu giờ cũng tơ vương

Ta nghe giá lạnh đêm nay
Ta nghe tình ta đọa đày
Ta nghe tình ta mòn mỏi
Héo hắt nỗi buồn đêm nay

Em biết rằng ta đã yêu em?
Từ khi trăng úa giãi bên thềm
Từ khi vũ trụ còn say ngủ
Từ lúc trăng về chiếu nửa đêm?

Ta biết đêm nay một mình ta
Chờ em từ thủa ánh nguyệt tà
Chờ em từ thủa đêm huyền thoại
Từ lúc nhạt nhòa phút tuổi thơ

Ta không biết rằng đêm nay
Lời yêu tàn tạ hao gầy
Ta không biết đêm nay tình lỡ
Kỹ niệm bay về chết tối nay!

Ta yêu em tình đã ban sơ
Ta yêu em tình ta nhạt mờ
Ta yêu em tình yêu dỡ lỡ
Ta yêu em tình vẫn ngu ngơ!

Mùa Xuân đã đến chưa em?
Mà sao tình mãi u phiền?
Ta chờ em cuối trời quên lãng
Ta yêu em rời rã đêm đen

Mùa Xuân đã đến chưa em?
Em đến với tình giỗi hờn
Ta vuốt bờ mông huyền thoại
E ấp nỗi niềm cô đơn

Yêu em nào biết vì sao
Yêu em tình yêu rạt rào
Yêu em tình ta tắt nghẻn
Sầu chất dật dờ trăng sao

Mùa Xuân đã về hay chưa?
Tình yêu nói cũng chưa vừa
Tà áo em bay ngày cũ
Giờ chỉ vun niềm chơ vơ

Ta yêu em từ mùa Xuân xưa
Ta yêu em tình ta nhạt nhòa
Ta yêu em tình ta khó tả
Ta yêu em cuối trời bơ vơ!                            

2015.01.22

 

Chờ em phút nửa đêm

Ta đứng chờ em phút nửa đêm
Mưa tuôn từng giọt nặng bên thềm
Tóc em buông xõa chừng hư ảo
Ánh mắt em đen thẫm dưới rèm

Có phải em đến từ trong tranh?
Hay em  từ gió mới lay mành
Hay em đến tự thời thiên cổ
Từ lúc bi thương cuối cuộc tình?

Có phải em đến từ hư không
Hay em là một đóa hoa rừng?
Hoặc em người đẹp từ mộng tưởng
Chỉ đến rồi đi như mông lung?

Ta biết em mang niềm tương tư
Về đây để nối mối duyên hờ
Hồn em đã trải qua nghìn kiếp
Đếm kiếp này duyên vẫn hững hờ!

Ta biết em đến từ Liêu Trai
Em nhìn ta bằng nét không lời
Đêm nao trăng xế bờ mộng ảo
Em đến phô bày nét lả lơi

Bờ ngực em phô dáng nõn nà
Môi em tròn lẳng dấu trăng hoa
Tóc em buông xõa trời hiu quạnh
Sầu chất miên man vẻ ngọc ngà

Có phải em đến từ bức họa
Đơn sơ từng nét nhạt nhòa
Có phải em đến từ vô thực
Khi trăng mờ mịt đêm xưa?

Ta biết em đến từ hư vô
Từ trang viết chữ họ Bồ
Mắt em u sầu hoang dại
Moi em dầy rợp trăng sao

Ta chỉ là kẻ thư sinh
Đêm hoang từng bước đăng trình
Đêm xưa một lần tá túc
Cổ miếu mịt mù đêm thanh

Ta biết em từ ca dao
Và em đến từ động Đào
Vì bờ vú em tròn lẳng
Tha thiết gợi niềm chiêm bao

Đêm hoang ta đợi chờ em
Mồ xưa miếu cũ im lìm
Ta yêu em một phút vội
Miếu cũ mịt mù thâu đêm

Nửa đêm về sáng
Ta nằm sòng soải trần truồng
Ta nghe đâu đó
Hồn ta mòn mỏi đi hoang

Đêm ta chờ đợi em
Đêm nghe mưa rớt bên thềm
Đêm ta nghe tình lỡ
Thương nhớ bờ môi em

Đêm ta nghe tịch liêu
Từng cơn gió rít tiêu điều
Em đến từ muôn kiếp
Mà sao vẫn diễm kiều?

Ta nắm lấy bàn tay em
Khi mưa tí tách bên rèm
Bàn tay em xương xẩu
Hồn ta chìm đắm đêm đen
                                               
2016.06.03

 

Cuối nẻo hoàng hôn

Như bướm đam mê giấc mộng hồn
Ta đi về cuối nẻo hoàng hôn
Sờn vai áo vải thăn mòn mỏi
Lòng vẫn mơ thêm một nụ hôn

Em ở phương trời heo hút xưa
Áo bay hờn tủi cuối trời mơ
Tóc em rừng ngủ chiều hoang phế
Màu mắt em xanh liễu mấy bờ

Bến vắng tiêu điều đợi bóng ai
Phố xa nằm rũ giấc mơ dài
Đàn ai réo rắt trời cô lữ
Vũ trụ mơ hồ nét đầy vơi

Kỹ niệm bay về ngập cõi mơ
Ta nghe tình nhớ cuối trời mơ
Bàn tay ta vuốt bờ mông lẳng
Ánh mắt em dâng niềm thẩn thờ

Đâu biết tinh ta cũng dở dang
Hoang mang tiềm thức cuối trời hoang
Bờ môi em đượm hoa tình sử
Từng nét đường cong đẹp lạ thường

Có phải ta chờ em đã lâu
Chờ em từ thủa úa trời Ngâu
Chờ em cuối nẻo đường cung cấm
Từ lúc trăng kia rợp mái lầu

Ẻo lả em đi trong mù sương
Áo em mờ tỏa nét Nghê Thường
Bờ mông em gợn như làn sóng
Mái tó em buông đẹp lạ thường

Ta biết tình ta quá bơ vơ
Yêu em ngày đó dệt vần thơ
Đêm nay giữa khoảng trời hoang phế
Ta đứng chờ em cõi mịt mờ

Em đến đêm nay hay không em?
Chờ em mòn mỏi cuối trời quên
Đâu đây đêm đã về khắp nẻo
Sầu chất ngoài kia đã ngập thềm

Ta vẫn chờ em đến nửa đêm
Bàn tay ta cứ cố tìm quên
Đêm nay mình ta trên gác
Kỹ niệm về đây úa ngập thềm            

2016.04.22

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017