thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tại Anh!
Anh cứ hỏi “Sao em hay buồn thế
Tâm sự gì em hãy kể anh nghe?...”
Chiều dần đi nắng nghiêng bóng vĩa hè
Gió hiu hắt hồn em se sắc lạnh
Một tình yêu đã phương trời chắp cánh
Một nỗi đau còn vướng lại trong hồn
Ngày tháng qua em cứ ngỡ vùi chôn
Hình bóng cũ đã phai từ dạo ấy
Em buồn ư? tại anh, ừ ! Anh đấy
Nhưng lặng im em không mở được lời
Em đổ thừa tại…tại bóng chiều rơi!
Mây lười biếng và trời vương sắc tím
Vâng! Em buồn vì nhớ về kỷ niệm
Về mắt nhìn và giọng nói người xưa
Tình yêu tan như giọt nước trời mưa
Làm sũng ướt tâm hồn em từ đó
Em sẽ gởi tình em theo cơn gió
Kỷ niệm buồn chỉ là của hôm qua
Anh biết không? Tại anh giống…người ta!
Làm em nhớ những ngày qua yêu mến
Mong anh nhiều nhưng xin anh đừng đến
Để em buồn như mây tím mùa thu
Để hồn em băng giá như sương mù
Và tàn úa như một loài hoa dại
Loài hoa tím không mang tên tình ái
Gởi hương bay theo gió thoảng cuối mùa
Tuổi hai mươi hồn em ngỡ già nua
Anh đâu biết tại anh, vì anh đó…
(Tập thơ “Trăng 30”_NXB Hội Nhà Văn 2002)
Những Con Đường Mưa
Ôi! Những con đường loang loáng nước mưa
Vùng tối thênh thang nhung nhớ nào vừa
Tình em muôn đời vẫn là ngăn cách
Mơ mộng trả về một thoáng xa xưa
Em còn một mình buồn ơi! Vẫy tay…
Người có hay chăng trong trái tim này
Em vẫn nhớ người dù trong câm nín
Tâm sự chỉ còn nói với gió mây
Người quên em rồi, phải không người ơi!
Hạnh phúc nào đã vút xa cao vời
Một phút chạnh lòng làm em bật khóc
Mưa đến lạnh buồn, lá rơi tàn rơi…
Biết thế thì mình yêu nhau mà chi
Thời gian có dài cũng vẫn biệt ly
Thu ơi! Đừng về. Mưa ơi! Đừng đến
Người đã đi rồi, tiếc nuối mà chi
Em sẽ vui đây và sẽ cười đây
Dù nỗi buồn có bóp nát tim này
Và sẽ cố quên những ngày tháng cũ
Nhớ mà làm gì (?)…Những chuyện đắng cay!
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com