SỐ 74 - THÁNG 4 NĂM 2017

 

thơ Ngọc Trân

Nói với tuổi trẻ

Tuổi trẻ ơi đứng dậy đi thôi,
Nước Việt thân yêu sắp mất rồi!
Xin hãy noi gương Trần Quốc Toản,
Vận nước trong tay các bạn tôi.

Giặc Tầu phương Bắc bọn bá quyền,
Lịch sử ngày xưa chúng đã quên?
Cha ông bọn chúng bao lần chiếm,
Là bấy lần thua chạy sút quần.

Ngọn sóng Bạch Đằng giang còn đó,
Kìa ải Chi Lăng chém đầu thù,
Đống Đa ngày trước chôn xác giặc,
Bao lần chiến thắng bọn Tầu ô.

Bây giờ vận nước đang nghiêng ngả!
Cộng nô đang rước giặc vào nhà!
Bọn chúng noi gương Lê chiêu Thống,
Dắt voi về dẵm mộ ông cha.

Trường hoàng Sa bị chúng lấy rồi!
Nam Quan bản giốc cũng vậy thôi!
Bây giờ tàu cộng đông như kiến!
Chúng xây hãng xưởng khắp mọi nơi.

Tuổi trẻ Việt Nam của tôi ơi,
Đừng nên vô cảm trước giống nòi,
Game show là những trò vô vị,
Tránh xa bọn hài nhảm đi thôi.

Mau mau đứng dậy cứu nước ta,
Quét sạch lũ giặc Formosa,
Hãy cứu biển xanh cho cá sống,
Noi gương giữ nước của ông cha.

Hỡi các thanh niên hãy đứng lên,
Cùng toàn dân diệt lũ bạo quyền,
Mang lại tự do và no ấm,
Ngàn năm sử sách vẫn không quên.

 

KHÓC CHỊ HẠNH NHƠN

Trong quân ngũ tôi gọi bà bằng chị,
Trong đời thường bà đáng tuổi mẹ tôi.
Từ thanh xuân cho đến cuối cuộc đời,
Chị phụng sự cho quê hương dân tộc.

Tuổi học trò nhìn cộng quân ác độc,
Gương bà Trưng bà Triệu vẫn còn ghi,
Không cam lòng làm phận một nữ nhi,
Vào quân ngũ sánh vai cùng nam giới.

Trong chiến tranh giúp thương binh xã hội,
Lòng xót xa trước những cảnh đau thương,
Nhiều gia đình ly tán với đoạn trường,
Chị cố gắng dịu xoa bao đau khổ.

Nào ngờ đâu tháng tư tràn sóng đỏ,
Thuở trung niên cam chịu cảnh đọa đầy,
Bốn năm trời tù tội với đắng cay!
Vì vận nước việc lành đành khép lại.

Sau bao năm chị được ra hải ngoại,
Nhưng trong lòng vẫn nhớ những thương binh,
Sống lất lây trên đất nước quê mình,
Nên lập hội THƯƠNG PHẾ BINH tưởng nhớ.

Những năm qua kêu gọi người giúp đỡ,
Cùng chung nhau góp sức một bàn tay,
Giúp phế binh cuộc sống đang đọa đầy,
Bị bỏ mặc bên ngoài lề xã hội.

Những chương trình tri ân đang tiếp nối,
Thì bỗng dưng tin sét đáng ngang tai,
Chị lìa đời cỡi hạc trắng xa bay,
Bỏ trần thế với bao người thương tiếc!

Riêng lòng tôi với muôn ngàn kính mến,
Nơi xa xôi xin thắp nén hương lòng,
Nguyện cầu cho linh hồn chị thong dong,
Được hưởng phước VÃNG SINH CỰC LẠC QUỐC.


Tháng tư về

Tháng tư về lặng ngồi nghe biển khóc!
Hoàng Trường Sa giờ đã mất còn đâu
Bọn giặc tầu cưỡng chiếm cả biển sâu
Dành chim cá cấm ngư dân đánh bắt.

Tháng tư về không còn nghe biển hát!
Vì buồn thương cá chết trắng biển xanh!
Formosa xả thải hại dân lành.
Dân bốn tỉnh miền Trung đang đói khổ!

Tháng Tư về ngồi buồn nghe dân tố,
Ruộng đất bao đời công khó cha ông,
Bọn cường quyền chiếm đoạt quá bất công,
Còn đàn áp đánh dân lành, bắt bớ.

Tháng Tư về khóc buồn cho xứ sở,
Bị bọn tầu nắm chóp lũ tham quan,
Đất thuê bao dài hạn khắp giang san,
Còn gì nữa hỡi rừng vàng biển bạc?

Tháng Tư buồn nghe lòng người đổi khác,
Quá tham lam, hung ác, dễ sân si,
Giết hại nhau vì chuyện chẳng ra gì,
Bọn trẻ nhỏ đánh hội đồng tàn nhẫn.

Tháng Tư về ngồi nghĩ mà căm hận,
Lòng người sao gian xảo chẳng tình người, 
Tiếp tay dùng độc chất ướp thịt ôi,
Tiêm hoa quả, tưới rau bằng hoá chất.

Tháng Tư ngồi thương người dân lú lẫn,
Buồn tương lai nước Việt sẽ về đâu?
Cứ u mê bị che mắt trùm đầu,
Gần mất nước vẫn vô tư hớn hở!

Tháng Tư về lại ngậm ngùi mà nhớ,
Chuyện miền Nam thất thủ thật tang thương.
Tướng cùng quân tuẫn tiết rất can trường!
Và đất nước lầm than từ dạo ấy.

Tháng tư về lòng nguyện cầu được thấy,
Lũ cộng nô sẽ sụp đổ tan tành,
Cho dân lành thoát khỏi kiếp điêu linh,
Được thật sự sống TỰ DO HẠNH PHÚC

Thanh Mai - NgọcTrân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017