thơ nguyễn xuân thiệp
lá bàng và thơ
những chiếc lá bàng
trên sân ngày ấy
đã nhóm lên đống lửa
sưởi ấm mùa đông
chờ người về*
những chiếc lá bàng đỏ như môi cười ấy
còn mãi trong thơ em
trong hồn em
ấm một tình yêu. son sắt
đêm
anh ngồi viết
những câu thơ này
trời không ánh lửa
đâu rồi
những chiếc lá bàng. trên sân nhà em
trong thơ em
để cho anh sưởi ấm
ôi. thơ
và lá bàng
những ngọn lửa
của mùa đông
khi đời chỉ còn mưa bay. và bóng tối
* ý thơ nguyễn thị khánh minh
đọc thơ haiku
đôi khi
đọc câu thơ haiku
nghe trong buổi chiều
tiếng ve kêu
mùa hạ
cũng có khi
nghe mưa đá
lộp bộp
rơi
trên lều cỏ
một người ngồi thiền
tĩnh lặng
mùa thu
ơi mùa thu
dường như khe cửa
có tiếng gió
hay tiếng dế kêu
anh và em
xa nhau
ánh trăng. không soi tới