thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Sài Gòn Ơi! Thương Lắm. . .
Có đường nào để em đến với anh
Thành phố rộng và dòng người như chảy
Em như lạc vào nơi nào vậy
Sài Gòn buồn hay chỉ tại lòng em
Mai em về hàng cây hãy ngủ quên
Đừng vẫy gọi sẽ làm em khóc đấy
Trái tim đập những nhịp buồn biết mấy
Và vụng về như mới bắt đầu yêu
Em lang thang trong nắng ban chiều
Cứ thầm trách sao đất trời rộng quá
Cứ thầm trách sao đường chia nhiều ngả
Chẳng thể nào để em đến với anh
Em đi rồi ngày tháng sẽ qua nhanh
Chút kỷ niệm cũng tàn bay theo gió
Chỉ có em vẫn hướng về nơi đó
Mai em đi rồi, thương lắm Sài Gòn ơi!
Hồ Thụy Mỹ Hạnh