thơ Lê Văn Hiếu
TÓC NGỌT
Ngậm sợi tóc của người con gái
Tôi yêu
Ồ không
Chưa ngọt
Tóc ngọt
Ngậm mà mát cổ họng
Ngấm từng chân răng
Chảy ngược lên tóc
Tóc ta không ngọt được
Đỏ hoe
Nhiều ngày nhiễm nắng
Quần xà lõn phơi
Cái bụng ỏng phơi
Tóc phơi
Khét
Tóc ngọt giấu trong lỗ cột
Giấu trong lỗ kèo - mái hiên
Giấu trong tiếng rao của người đổi tóc rong
_ " Ai tóc ...! "
Tóc bà tôi
Tóc mẹ tôi
Ngọt
Tôi đổi tóc để lấy vài viên kẹo
Tôi ăn tóc
Tôi mừng rơn
Tôi nhảy cẫng
Tôi trẻ nhỏ
Tôi ngu ngơ
Tôi đâu được hiểu
Những sợi tóc đã vì tôi - Rụng !
UỐNG RƯỢU
VỚI SỢI TÓC
Đêm qua uống rượu với sợi tóc
Sợi tóc ẩn mình trong đáy ly
Sợi tóc người đàn bà sao tẩm thuốc
Sợi tóc cô bán rượu
Sợi tóc của trí tưởng ?
Tôi vừa ngấm men
Vừa bị sợi dây diều bé thơ cột chặt
Vừa chạm vào đầu ngón tay
Ngón mân mê tà áo
Ngón vân vê lọn tóc
Và mái tóc vắt vai
Buông xõa chờ đợi
Tôi ngồi một mình
Nhấm nháp sợi tóc
Tự ngấm một cuộc hẹn
Chưa định trước ?
Như Là Tôi
Đang Mơ
Tôi nhớ là hôm qua tôi leo lên đồi
Để nhìn loài sâu nở
Loài sâu làm ngứa ngáy trái tim tôi
Tôi gãi rụng
Vài câu chữ
Những câu chữ trườn bò
Trên chiếc lá
Trên trang giấy
Những chiếc lá tinh khiết
Và sạch sẽ
Hiện lên những vệt chân của loài sâu
Vẽ nên câu thơ...
*
Tôi nhớ là hôm qua tôi đắm mình bên biển
Ngồi ngắm dấu chân trên cát
Dấu chân quen quen
Tôi nhận ra mái tóc
Tôi nhận bước đi thong thả
Tôi nhận làn hương thoang thoảng
Từ đôi môi mọng của em
*
Hôm qua em bảo với tôi em thấy
Làn khói thuốc
Bay lên cùng những sợi râu của tôi
Sợi khói đắm đuối
Đôi mắt đắm đuối
Đã làm ngực của em vỡ
*
Sự thật hôm qua
Tôi ở trên đồi hay dưới biển
Làm sao em tìm thấy ?
Một khoảnh khắc
Tôi tự tôi chia ra thành nhiều mảnh .
ĐẮM ĐUỐI
GIỮA MIỀN HOANG TƯỞNG
Khi bầu trời ta
Nhỏ dần nhỏ dần
Ta thấy nhà ta là rẻo ruộng
Ta con Dế
Nhảy tung trong vạt cỏ
Ta cùng bạn ta ca hát
Đêm vẫn còn ri rỉ
Ta là con chim non
Vỗ cánh gọi một sớm mai
Mặt trời nhú dần lên
Mắt mặt trời to hơn
ngàn vạn lần mắt chim be bé
Ta chìm trong hoang tưởng
Con Dế vợ ta
lại bỏ ta
Con Dế tình nhân ta
lại xoay lưng với ta
Đàn chim ngủ thức cùng ta
bay đi mất
Một mình hắt hiu trong vòm cây
Ta hót vỡ
Có tiếng vỡ - để lớn lên
Như Người
Có tiếng vỡ - để rụng xuống
Như Chim
Có tiếng vỡ - để chôn sâu vào đất
Như Dế
Ta đã lớn dần lên
Ta đã rụng xuống
Ta đã mất hút ?
Lê Văn Hiếu