SỐ 75 - THÁNG 7 NĂM 2017

 

thơ Ngọc Trân

 

TÌNH ĐÃ LỠ NHƯNG TƠ LÒNG CHƯA DỨT

Anh vẫn biết tình yêu mình đã lỡ!
Nhưng từng đêm nỗi nhớ vẫn không nguôi!
Người thì xa xa mãi tận cuối trời,
Cho thương nhớ hao gầy theo năm tháng.

Cuộc đời mình đã mang nhiều cay đắng!
Ấp ủ trong tim hoài bão của tuổi thơ,
Ngày ra đi biền biệt có ai ngờ!
Mang mối hận đau thương cùng non nước.

Anh mang tiếng là một người bội ước,
Cung đàn xưa đã lỗi nhịp cùng em!
Nhưng em ơi ở mãi tận đáy tim,
Hình bóng cũ vẫn trong anh mãi mãi.

Vẫn trong anh bóng hình người em gái,
Dõi mắt trông chờ bóng dáng chinh nhân,
Vầng trăng xưa làm nỗi nhớ thêm gần,
Tình đã lỡ nhưng tơ lòng chưa dứt.

 

Nhớ cha nhân ngày lễ cha

Mười mấy năm rồi con mất cha!
Bao nhiêu năm tháng chẳng phai nhòa, 
Nhìn lên di ảnh lòng thương nhớ!
Xứ người hôm nay ngày lễ cha.

Con nhớ ngày xưa tuổi còn thơ,
Công cha nghĩa mẹ thật vô bờ,
Nuôi nấng đàn con thơ khờ dại,
Chẳng màng gian khổ với nắng mưa.

Quê hương cha mẹ tràn chiến tranh,
Bồng bế con thơ trốn vào thành,
Tìm kiếm mưu sinh nơi đô thị,
Mong cho cuộc sống được an lành.

Nào ngờ Cộng sản cướp chính quyền,
Toàn dân miền Bắc chịu điêu linh,
Đấu tố triền miên tràn khắp nẻo.
Lại dắt đàn con tránh bạo quyền.

Miền Nam nắng ấm cha dung thân,
Cùng mẹ chung xây đắp gia đình,
Năm tháng sống vui trong hạnh phúc
Nhìn đàn con lớn sắp thành nhân.

Tự do no ấm chẳng bao lâu,
Cộng sản nghe lời Nga và Tầu,
Xua quân tàn phá gieo tang tóc!
Cha tiễn con bảo vệ tuyến đầu.

Thương nhớ đàn con trong lo âu,
Chưa già cha đã bạc mái đầu,
Theo dõi chân con từng ngày tháng,
Mong chiến tranh tàn bớt thương đau.

Nhìn con lao đao theo vận nước!
Chiến tranh tàn chịu kiếp tù đầy!
Rừng sâu núi thẳm không tin tức,
Lòng cha đau xót dạ nào khuây!

Con về vừa kịp chuyến vượt biên,
Xứ người cùng thoát những muộn phiền,
Tự do hạnh phúc cùng vui sống,
Cha nhớ quê hương vẫn triền miên.

Rồi đến một ngày tuổi cha cao,
Nắng ấm Cali giang tay chào,
Mẹ cha rời bỏ vùng lạnh giá,
Vui cảnh điền viên thú tiêu dao.

Tháng Bẩy Vu lan mùa báo hiếu,
Chúng con chưa kịp đến thăm người,
Một sáng hung tin như sét đánh
Cha bỗng ra đi bỏ mọi người!

Kỷ niệm ngày cha nơi xứ người,
Nhớ cha quay quắt lắm cha ơi!
Ngồi ôn kỷ niệm bao năm tháng,
Ơn cha xin nhớ mãi suốt đời!

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017