thơ Thái Bạch Vân
Mây Tím Ven Trời
Cuối thu đã chớm rét... mùa đông
Nắng úa lồng sương đẹp lạ lùng.
Mây tím ven trời trôi lãng đãng
Lau vàng bên suối lượn mông lung.
Chim đàn rong ruỗi tìm phương ấm
Rừng cội giờ đây thấm buốt lòng.
Trước cảnh giao mùa... tim thổn thức
Tình quê ơi, sớm nhớ... chiều mong...
Hương Thu
Dào Dạt
Gió thu hỡi!
xin đừng ngưng thổi
Cho rừng thu cất tiếng vi vu
Để lá vàng thu ngân nga hát
Tình thu ấm mãi những tiếng ru
Và nắng ơi,
rải vàng muôn lối
Cho ánh quang nhuộm sáng mây thu
Để ngàn hoa chen đua sắc nở
Xua tan hệ lụy giữa sương mù
Trời trong xanh
cứ long lanh mãi
Cho biển đời bớt sóng phù du
Màu hy vọng chứa chan hạnh phúc
Cho tinh yêu vị thế đặc thù
Lời thu
thỏ thẻ tình thu chín
Và hương thu thắm thiết hồn thu
Cho thi nhân ngời ngời thi hứng
Với nguồn thơ vời vợi men thơ
Cho tình thơ
dạt dào hồn… thi sĩ…
Cho mỗi lời thơ
là một nốt nhạc lòng !
Những ngày vàng thu !
Thái Bạch Vân