SỐ 76 - THÁNG 10 NĂM 2017

 

Lớp Ba

Ngọc Cân

Nhà thờ Thánh Vinh Sơn nằm bên kia cống Mỹ Lợi, đường đi Tây Lộc. Trong non hai trăm học trò trường này, hình như chỉ có mình tui là bên lương. Tui biết mình không phải bên giáo khi trong thánh lễ, mấy đứa bạn thì lên sắp hàng rước bánh thánh, tụi nó nghiêm trang dằn tui ngồi yên; dù tui quỳ, làm dấu và thuộc kinh không thua ai. Tui còn là học trò cưng nhất của Xơ!

Tụi tui nhà ở xa, tuốt bên Khu Canh Nông. Đi một mạch cũng hơn tiếng, vừa đi vừa chơi thì cả buổi. Được cái ba mạ nhà mô cũng đằm, cứ kệ; trễ lắm mới có người đội nón đi tìm con. Đầu tụi tui là đầu vịt, răn đe cho dữ cũng như xối nước cho mát thôi.

Mấy đứa gần nhà nhau hay thân với nhau thì rủ rê, còn thì mạnh ai nấy đi; khi về thì mới cùng nhau một dề lếch thếch. Con trai con gái đâu khác chi nhau, vừa đi vừa đùa giởn. Có khi cùng la hét. Có khi cười rân. Có khi thút thít vì bị cặp đôi oan ức.

Cái con nhỏ hay bị tụi nó chọc với tui lại còn không thèm cười chớ đừng nói khóc. Miệng nó sắc như dao. Có lần vô cớ nó kêu tên tui rồi nói “mi đi trước mặt tau mà mi cứ khải khu, tau ngứa mắt quá”. Tui chưa biết chuyện gì thì đám con gái hùa theo lao nhao. Đứa dạn miệng nhất còn la “sán kim đó mấy bây!”. Đám con trai hiểu ngay, la theo rần rần như hô khẩu hiệu. A, cái tụi này, chuyện thường tình ai cũng có sao bày đặt làm dữ. Đến khi tòa ra quyết định “mi qua bên tê đường mà đi” rồi đám con gái xua tui như đuổi tà thì tui hết chịu nổi “đường lục lộ, ai chộ nấy đi; qua bên tê là đi trái đường, xe tung không bồi thường”, còn buộc thêm “chết không bồi thường là chết oan, mi muốn tau chết oan há?”. Chết đã dễ sợ, chết oan thì thủ phạm thế nào cũng bị ma chết oan bắt. Nó sợ nên nói “vậy thì đi ngang hàng”. Bạn nó còn kêu “phải đi sau lưng”. Nghĩ sao đó, nó lập lại “đi ngang hàng”. Nó còn ra toa “kiếm trái keo ăn cho nhiều vô”. Trong giai đoạn đó tui chỉ thuần ăn trái trứng cá. Có cây làm cổng nhà nhiều trái chín mọng nên ngày nào tui cũng leo lên ngữa mặt ăn một bụng trong khi chờ cơm. Sau này tự thí nghiệm mới biết trong mỗi trái trứng cá chín đỏ có muôn vàn con gì đó nhúc nhích. Không lẽ?

Noel năm đó Xơ giao tui làm đội dán lồng đèn. Tui sung sướng vì được giao trọng trách, mấy đứa phải phụ. Người lớn chẻ tre, làm khung ngôi sao, bánh ú; cắt giấy màu đúng kích thước làm từng đống, kể cả giấy làm đèn xếp đã nhún chữ V. Hồ cũng có người lớn bưng ra. Tụi tui bôi hồ dán giấy lên khung, màu sắc sao cũng được, nhưng nếu có lớp lang thì tốt; miễn chừa đúng chỗ để thắp đèn sáp. Làm mấy ngày thì đủ đèn giăng khắp nơi. Tụi tui chuyển qua tập làm mục đồng tức là tập hát bài khi đi từ ngoài vô nhà thờ, tập quỳ, ngồi xung quanh hang đá. Người lớn đã dựng một hang rất là đá từ nhưng miếng giấy xi-măng có phết thêm màu như thật. Lòng hang đủ rộng cho tượng Thánh Giu-se, Đức mẹ Maria cũng như ba vua và máng cỏ trong đó Chúa hài đồng, nằm sẵn mấy ngày trước. Có bóng đèn điện nằm khuất nhưng rọi sáng bên trong.

Trưa ngày trước, tụi tui đã lên trường, cứ hai ba đứa thì có mang theo một cái mền. Mạ kêu tui bận bộ áo quần mới như ngày Tết nhưng đến tối thì tụi tui phải thay y phục mục đồng, rách rưới bẩn thỉu, thoảng mùi sơn. Tụi tui tập trung trong lớp không có Xơ nào coi, thỉnh thoảng lại có người lớn dưới bếp mang lên các thứ bánh trái cho ăn. Thiệt chưa có khi nào đi vô lớp mà sướng như vậy.

Gần nửa đêm, người hướng dẫn ra hiệu cho tiến vào nhà thờ bằng cửa ngang, rồi đi dọc mé trái lên phía hang đá. Tụi tui đi chậm, có đứa còn giả bộ khệnh khạng nghiêng ngửa thì mới chậm được. Cứ thế hát rân vang, mạnh đứa nào đứa ấy hát nhưng ai trong nhà thờ cũng tán thưởng. Nằm ngồi quanh hang đá, tụi tui hát hết bài này qua bài khác mừng sinh nhật Chúa. Chỉ khi nào người hướng dẫn ra hiệu ngưng mới ngưng. Ra hiệu hát là hát. Cứ thế… cứ thế… cho đến khi người hướng dẫn đánh thức tụi tui, nói là đã có cháo ở lớp, cứ về đó ăn và ngủ luôn. Thánh lễ đã hoàn tất “Tụi con giỏi lắm”.

Lần đầu tiên ăn cháo nửa đêm, lại có thêm bánh kẹo. Mọi thứ nhiều đến nỗi không đứa nào dành của đứa nào. Không đứa nào bỏ riêng vào túi. Xơ tới xem có đủ mền không thì tụi tui đã ngủ gần hết. Rạng sáng lại được thức dậy, kêu thay áo quần, cho ăn xôi; cho thêm mỗi đứa một cái bánh ú cầm tay để đi về. Ra khỏi trường trời còn mù thương. Cùng nhau đi mà êm thắm như bỡ ngỡ trong một thế giới khác.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017