SỐ 76 - THÁNG 10 NĂM 2017

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Men khói liêu trai

Lá dậy men rừng nguyệt úa thu
Buồn gieo từng giọt nến tương tư
Hôn mê xác tục mơ hồn bướm
Ta giở từng trang sách họ Bồ

Em, gái lầu hoang đêm phai sương
Hay là ca kỹ bến Tầm Dương
Đêm nao trăng đọng bờ hư ảo
Em đến bằng nhan sắc dị thường?

Hay em, người đẹp kiếp nào xưa
Dang dở tình duyên lỗi hẹn thề?
Hồn lạnh khói hương tìm chốn cũ
Để mong tìm lại chút duyên thừa?

Ta, gã thư sinh sống lạc loài
Phong vân tủi thẹn nửa đời trai
Gặp em một phút bừng ân ái
Đem ái ân xây một trận cười

Men khói liêu trai dáng ngọc ngà
Mắt em nhìn thoáng gợn âm ba
Da em trắng nhợt màu tang tế
Mái tóc em dài giấc ngủ mê

Nghe tiếng em cười vọng giữa đêm
Dung nhan mờ ảo bước âm thầm
Bờ môi em đọng sầu thiên cổ
Xao xác ngoài hiên lá rụng thềm

Lặng lẽ đâu đây tiếng thở dài
Âm vang não nuột cõi lòng ai
Dáng em mờ tỏ màu sương khói
Tóc rũ ơ hờ xuống quá vai

Em đứng nhìn ta không nói
Tay em từng ngón thon dài
Miệng em nụ cười siêu thực
Mắt em u ẩn trần ai

Em đến từ giấc mơ nào đó?
Dáng em thấp thoáng mù sương
Em đến từ những oan hồn ở trọ?
Khóc thương số kiếp đoạn trường

Ta ghì em cơ thể loã lồ
Mắt em giờ tràn ngập hư vô
Bàn tay em sao đầy xương xẩu
Bờ mông em lạnh lẽo xương khô!

Đâu đây thoang thoảng mùi hương khói
Gió khuya khua động ánh trăng lu
Tóc em buông dài xỏa xuống
Bờ vai em một khoảng tối mù

Ta bỗng giật mình thức giấc
Bốn bên lạnh ngắt âm thầm
Mùa thu trở mình đâu đó
Lá thu rơi rụng đầy thềm                ./…

2017.10.03

 

Em có còn nhớ đến ta?

Bao năm rồi ta xa cách
Em có còn nhớ đến ta?
Hay em đã quên tình cũ
Hay em đã dứt đường tơ?

Ta biết rằng ta đã mộng mơ
Yêu em tình sao quá hững hờ?
Yêu em với mối tình câm lặng
Lời nói tỏ tình một cánh thư

Từ lúc em về trên nẻo xa
Mình ta chờ đợi cuối khu nhà
Em về phương đdó tình xa cách
Ta nhớ ta chờ em ngây thơ

Yêu đã từ lkhi mới gặp nhau
Từ khi lén đợi dưới căn lầu
Từ đêm hò hẹn rồi trông ngóng
Từ lúc riêng ôm một mối sầu

Lời nói yêu đầu theo gió đưa
Ta nghe tình héo úa dại khờ
Mình ta lê gót đêm gầy héo
Em ở phương nào có biết cho?

Ta đứng chờ em đêm cô đơn
Chờ em mà trong dạ bồn chồn
Chờ em mòn mỏi con đường vắng
Mong mỏi một lần trao nụ hôn

Rồi đó tình sao lắm ước mơ
Yêu em tình tựa sóng ngập bờ
Áo em bay rợp trời khuya khoắt
Ta nhớ em nhiều đêm hoang sơ

Em có còn nhớ đên ta
Hay em tình vẫn hững hờ
Đêm nay mình ta trên gác
Nghe tình xưa đã nhạt nhòa

Dĩ vãng bay về đâu đây
Gió khuya khua động rừng cây
Em ở phương trời nào đó
Có biết ta sầu đêm nay?

 

Ta nghe tình réo gọi

Đêm vẫn lặng lờ tĩnh mịch
Giấc tình ta vẫn cô đơn
Ta nghe tình yêu réo gọi
Đêm hoang phố vắng u buồn

Ta sống cuộc đời lãng tử
Gặp em ngày đó tương tư
Ta đã yêu em khờ khạo
Tình yêu cô đọng phút giờ

Mắt em nhìn quá ngây thơ
Môi em hé mở đợi chờ
Như một nụ hoa đài các
Đợi chờ từng giọt sương khuya

Thân em mong manh cành lan
Tóc em buông lơi muộn phiền
Gợi trong ta niềm thương nhớ
Mình ta ôm mối tình điên

Ta nghe niềm nhớ ngổn ngang
Chờ em mòn mỏi con đường
Le lói đèn đêm vàng võ
Mình ta mơ mộng Thiên Đường

Em đến tình em nguyên trinh
Tình ta đã hiện nguyên hình
Sau một ngàn năm yên ngủ
Dưới đáy mộ phần chênh vênh

Đêm ấy hai mình yêu nhau
Vầng trăng chênh chếch trên đầu
Da em trắng thân em mềm mại
Thân xác rã rời đêm hút sâu

Ta nghe hồn quyện vào nhau
Gối chăn thì đã rối nhầu
Ta nghe hai thân rời rã
Ta nghe nửa hồn thương đau

Tình yêu nào chẳng đớn đau
Tình yêu nào không u sầu?
Ta yêu em đêm đó
Thương nhớ mãi về sau!

Ta nghe tình réo gọi đêm nay
Héo hắt mình ta giấc ngủ gầy
Thương nhớ ngập tràn gác vắng
Mình ta ôm mối tình say

Có phải từ khi ta yêu nhau
Tình ta như nước chảy qua cầu?
Mà sao trên nẻo đường phiêu bạt
Ta vẫn ôm bao vạn phiến sầu?

Em ơi giờ em ở đâu?
Mình ta ôm một nỗi sầu
Đêm ta nghe tình réo gọi
Em ơi giờ em ở đâu?                      ./…

2007.11

 

Chờ em đêm tịch liêu

Giữa khoảng không gian mờ tối
Ta chờ em đêm tịch liêu
Gió rét ngoài kia réo gọi
Không gian lặng lẽ tiêu đều

Ta đứng đó đợi chờ em
Gió khuya gào thét bên thềm
Lời nói yêu chưa bày tỏ
Nhớ thương rời rã trời quên

Em người em ngây thơ
Tóc em dài phủ ơ thờ
Mắt em nhìn bỡ ngỡ
Chờ em tình mới bơ vơ

Ta muốn nói lời yêu em
Từng đêm nhung nhớ âm thầm
Từng đêm mình ta trên gác
Nghe lòng còn mãi phân vân

Chiều đó chờ em công viên
Nắng thu rực rỡ bên thềm
Hàng cây võ vàng hiu hắt
Chờ em mòn mỏi công viên

Phố vắng trời thu bơ vơ
Ta nghe nặng nỗi mong chờ
Chờ em một mình cuối phố
Lối cũ đường xưa hoang sơ

Yêu em từ thủa Hồng Hoang
Áo em rực rỡ Thiên Đàng
Tóc em mây trời vây phủ
Tay ta dìu nét hoang mang

Em đến mùa thu ban sơ
Ta nghe long ngập mong chờ
Em về lối mòn phố cũ
Ta đứng chờ em bơ vơ

Đâu đó mùa thu đã tịch liêu
Chờ em nắng đã úa ban chiều
Yêu em tình lỡ từ muôn kiếp
Ta gặp em mùa thu hoang sơ

Vũ trụ bây giờ đã giá băng
Yêu em mòn mỏi mấy mùa trăng
Tình ta lặng chết chiều mong đợi
Em đến không mùa thu bâng khuâng    ./…

2007.11

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017