thơ Kim Chi
MAI EM ĐI
Mai em đi xin gửi lại nơi này
Những dấu chân in hằn trên tuyết trắng
Những góc phố những hàng cây im lặng
Lá mùa Đông xao xác rụng trơ cành
Mai em đi chiếc khăn ấm mong manh
Quàng trên cổ dấu dùm em nước mắt
Đừng đưa tiễn đừng giơ bàn tay bắt
Em không cần những vụn vặt chia ly
Mai em đi. Ừ, mai em sẽ đi
Thành phố này có anh hay không có
Anh ở đây hay anh đang đâu đó
Cũng chẳng còn ý nghĩa với em đâu
Mai em đi dẫu tuyết phủ trên đầu
Và gió lạnh thổi vào tim buốt giá
Em sẽ không ngoái nhìn. Không gì cả
Đừng bận tâm. Em sẽ chẳng đau lòng
Mai em đi sân bay có mênh mông
Chiếc va ly có đựng đầy nỗi nhớ
Em vẫn kéo bằng bàn tay vụn vỡ
Những đường vân đã lạnh dấu tay người
Mai em đi xin bỏ lại nụ cười
Của cái thuở em còn yêu khờ khạo
Của cái thuở em còn vui chân sáo
Bước tung tăng với tóc cột đuôi gà
Mai em đi. Sáng mai này em xa
Thành phố có anh đã thành Phố Cũ
Mai em đi khi mặt trời còn ngủ
Nước mắt em xin nuốt ngược vào lòng.
KIM CHI
(Đêm cuối cùng ở Newyork, 28/12/2016)