SỐ 76 - THÁNG 10 NĂM 2017

 

thơ Nguyễn Linh Khiếu

 

nụ cười thiếu nữ Bodhgaya

nhà sư trẻ chỉ cho ta nụ cười rạng ngời sa thạch
hóa ra bức tường cổ quanh thánh địa Bodhgaya vô vàn nụ cười thiếu nữ
các nàng thủy chung bên gốc bồ đề thái tử tu chứng quả
mấy ngàn năm vẫn nụ cười bí ẩn lẳng lơ

dưới gốc bồ đề ngày xưa chàng thái tử chắc buồn cười lắm
tiếng cười các thiếu nữ Idian lảng bảng huyền hoặc đa tình
người thành Phật thong dong vô biên sinh tử
người không thành Phật nụ cười thiếu nữ tươi tắn vĩnh hằng.

Bodhgaya, 19. 8. 2008

 

bình gốm India

mang về từ New Delhi
chiếc bình gốm hăng hăng cay cay say ngây ngất
nõn nà lồng lộng thướt tha 
ngồn ngộn nở nang
bất khả luận bàn
vun vút bay miền trời thổn thức

bình gốm đoan trang trên bàn
mỗi khi đổ đầy nước
sừng sững vươn lên chọc trời tháp Qutab Minar tháp Mahabodhi tháp Lotus

mỗi khi đổ đầy nước
nghiêm trang ngôi đền Lakshmi Naraya ngôi đền Askhardarm đền Jama Masjid

mỗi khi đổ đầy nước
hân hoan vang lừng giai điệu chiêng trống kèn sáo nồng nã căng mẩy chín mọng vũ nữ Nam phương

mỗi khi đổ đầy nước
lắc lư quay tít nhảy múa rộn rã nhịp điệu của voi của bò của chim của rắn của mắt môi ngực bụng đùi háng và các nhịp điệu liền kề nguy nga sóng sánh long lanh dào dạt

bình gốm India đứng trên bàn
vàng bạc ngọc ngà tơ lụa gấm vóc hương liệu lạc đà tôn giáo triết học thi ca âm nhạc hội họa vô tận hành trình sa mạc 

mỗi khi đổ đầy nước
sừng sững đứng dậy kinh kệ xác tín lướt thướt ướt nhòe.

New Delhi, 18. 8. 2008

 

sông Hằng

thả xuống sông Hằng một ngọn nến
một dải hoa
một xác tín 
duyên kiếp rưng rưng vô vàn duyên kiếp
linh hồn hân hoan hằng hà sa số linh hồn

long lanh giọt nước
rười rượi lênh láng lòng tay
phong phanh vô vàn thế giới
thao thiết biết bao vị lai
đầm đìa bao nhiêu tiền kiếp
mênh mang sông Hằng sóng sánh tan cùng nắng gió vô thường

xưa cùng ai thì thầm
sông Hằng mẹ ta
cùng ai mơ một dòng thiêng mải miết
một bến bờ thiêng xanh mướt
một đời sương sớm tinh khôi
một tình văn vắt trăng non

cùng mơ một duyên phận
duyên phận không phải giấc mơ duyên phận tiền định
cùng mơ một cuộc đời
cuộc đời ta không của một ta của biết bao ta khác
cùng mơ một kiếp người
nườm nượp vô lượng kiếp mây trôi gió thổi lênh đênh

vô vàn năm trở lại sông Hằng
tươi nguyên giấc mơ thời mơ ước
linh thiêng vẫn sông
linh thiêng vẫn cát
linh thiêng vẫn nước
linh thiêng vẫn người
mải miết trần gian xanh biếc
biền biệt nông nỗi tinh khôi

thả xuống sông Hằng một ngọn nến
một dải hoa
một xác tín
một ta.

Varanasi, 13. 2. 2014

 

sa Hằng

cầm trên tay một nắm cát
gió thổi bay biền biệt xa xanh
cát chảy ròng ròng dịu dàng nước mắt
dọc triền sông những miền thôn dã hằng hà sa số

trở lại sông Hằng một chiều non tươi
nước chảy chon von bóng người thổn thức
ngày xưa cát có thế này không
ngày xưa mây có thế này không
ngày xưa nước có thế này không
ngày xưa ta có thế này không

hằng hà sa số ta sông Hằng
trời ròng ròng trong đất
đất ròng ròng trong nước
nước ròng ròng trong cát
cát ròng ròng trong ta
ta ròng ròng chảy siết những chiều xuân hoa cỏ líu ríu chân trời

li ti trên tay một hạt cát
nguy nga vũ trụ trong lòng tay
một vũ trụ điệp trùng vũ trụ
một ta trong bạt ngàn ta
khôn cùng ngả nghiêng lấp lánh
cát là ta hay ta là cát
buâng khuâng nước chảy sóng nổi mây bay

sông Hằng đầm đìa những miền trời ta đứng đợi ai
một chiếc lá đề xanh ngắt
lai láng một cánh sen hồng
linh hương xa xăm linh hương thăm thẳm
nhớ thương dịu dàng nhớ thương mơn mởn
thao thiết nhớ thương vì sao thương nhớ không trở lại bao giờ

long lanh sa Hằng miên man cát
hằng hà sa số ta vô bờ bến trôi dạt nổi nênh.

Varanasi. 15. 2. 2014

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017