thơ nguyễn thị khánh minh
NÓI GÌ
Nói tôi
Nói bóng
Nói người
Nói thơ
Nói thẩn
Chi ngồi
Nín thinh
Quê xa
Đất lạ bóng mình
Trông lên
Ngó xuống
Một hình nhân đi
Đường xa
Âm vọng nỗi gì…
Nghe nằng nặng
Những thề nghì nhân gian…
Tiếng chim vịt kêu chiều
Như bàn tay níu áo
Dùng dằng. Chiều hiu hiu
Một góc vườn hoa khép
Một góc trời cửa hẹp
Con nắng nhỏ tàn hơi
Chiều trong ở lặng thinh
Chiều trong đi xao động
Dưới chiều là những bóng…
Bóng dẫn về con đêm
Bóng dẫn về con mộng
Phơi ngày âm bản đen
KHO ĐÊM
Kho đêm đầy quá, mộng
Ô chiêm bao được mùa
Đừng mong tôi về nữa
Ở lại cùng giấc ngủ
Sống thực một kiếp mơ
Nhớ chi đời huyễn ảo
Ảo thực hai mặt soi
Một phiến đời lá mỏng
Chông chênh mãi hẹn hò
Một giấc mơ. Tôi sống
Một giấc mơ ăn đời
Một giấc mơ ở kiếp
Đừng mong tôi về nữa
Nguyễn Thị Khánh Minh
(trích Ký Ức Của Bóng, NXB Phố Văn, 2013)