thơ Nguyễn Xuân Thiệp
mùa thu và bếp lửa
chiều thu
và một bếp lửa
để về
tôi đọc thấy. trên trang văn. của nguyễn thị khánh minh. ngày nọ
nhưng chiều nay
thấy lạnh
hai tay. và mái tóc
tôi mới chợt ngộ ra
không. tôi không có một bếp lửa nào
một mái ấm nào. để trở về
mà chỉ là người hành giả
đi trên đường chiều
cô độc
một quán trọ
một ngôi chùa
bốn phương. nào thấy
thèm được vị thiền sư
tặng chiếc áo. và vầng trăng
thiền sư ơi
chiều rơi
chiều không lửa ấm
chiều mùa thu & tô phở
buổi chiều mùa thu
mưa
lạnh
lái xe ra quán. kêu tô phở
chin gầu. vò viên
béo ngậy
nóng
bốc thơm mùi hành. ngò gai. húng quế. ớt cay
một bản ballad
rộn ràng
lời của triết gia hè phố
bài thơ haiku
tô phở
ăn trong chiều thu cô đơn
khiến nhớ
những ánh lửa trong đời
và mùi môi em ở quán chateau. hoa lys
Tháng 12. 2014
mùa thu. con dế. và vầng trăng
mùa thu
với gió. những chiếc lá vàng trong cây
tôi đi tìm con dế
và vầng trăng
ôi. vầng trăng. từng nghe tôi đọc thơ. những ngày đói,
rách. vừa ra khỏi trại tù. lang thang kiếm ăn
trên đường phố sài gòn
cùng tôi. chia nhau. củ khoai lang. với niềm tuyệt vọng
và con dế
đã cùng nhau hát khúc ca chiều
bây giờ. mùa thu xứ người
cũng cô đơn và rét lạnh
tôi đi tìm lại vầng trăng
và cả con dế. ca nhân
này em
bên hiên nhà em. đêm nay. dường như cũng có vầng trăng
và tiếng con dế gáy
như trong thơ tôi
tôi đang đi tìm. như tìm lại hồn mình
đốm lửa