SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

Ánh Đèn Màu (Kỳ 13)

Hải Yên

Cuối tuần nên nhà hàng đông khách hơn thường lệ. Và dĩ nhiên có nhiều tiệc cưới hoặc tiệc sinh nhật.

Năm Lửa muốn chọn một bàn ở góc trái vừa đủ cho năm người. Trong quán chỉ có bốn bàn tròn nhỏ như thế dành cho sáu người mỗi bàn. Còn lại có tám đến mười bàn cho hai người.

Đại đa số là các bàn dành cho mười người.

Mọi người vừa ngồi xuống thì bà chủ nhà hàng đã chạy đến vồn vã đón tiếp Năm Lửa và Tiểu Hoa. Bà này gốc Tàu Chợ lớn nên rất rành tiếng Việt. Vốn dân nhà giàu nên cũng đã từng học trường Tây nên bà cũng thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh. Bà nhận ngay ra rằng ngoài Tiểu Hoa còn có ba người đàn bà khác mà bà chưa từng biết, nhưng ví tế nhị nên cứ tỉnh bơ như không có gì đáng quan tâm. Vài phút sau thì ông chủ đi cùng với một chiêu đãi viên trẻ đẹp với mâm rượu, trên mâm là một chay Remy Martin và một chai rượu đỏ Bordeau. Ông bước đến bàn bắt tay Năm Lửa và chào đón một vòng mọi người trong bàn. Liền sau đó, một cô nhân viên trẻ khác mang đặt giữa bàn một bình hoa hồng đỏ thẫm mười hai đóa. Năm Lửa có vẻ ngạc nhiên nhưng chàng tự nghĩ có lẽ Tiểu Hoa đã xếp đặt trước mọi chi tiết.

Mười lăm phút sau, bữa tiệc bắt đầu bằng mấy món ăn chơi. Rượu được rót ra cho mọi người. Năm Lửa nâng ly mời vợ chồng chủ quán và mọi người trong bàn.

Thục Lệ quan sát mấy đàn chị nâng ly cũng rụt rè làm theo. Năm Lửa ra dấu bảo nàng cứ tự nhiên nhưng trong bụng chàng không rõ là Thục Lệ có biết uống rượu hay không. Bà chủ nhà hàng tuy biết Thục Lệ là em mới nhưng cũng vờ như không để ý. Nhưng mánh khóe đó cũng không qua mắt được Năm Lửa. Chàng cũng biết thừa là dư luận của thiên hạ đi rất nhanh và rộng rãi. Nhưng hơi đâu mà bận tâm, chàng tự nghĩ. Bà chủ nhà hàng lặng lẽ đi sang những bàn khác để hầu tiếp các thực khách quen thuộc. Ông chủ quán cũng cáo lui đi làm phận sự.

Thục Lệ ngồi bên trái của Năm Lửa, Tiểu Hoa bên phải, rồi đến Carla và cuối cùng là Malati ngồi kế bên Thục Lệ. Sau bôn món ăn chơi thì canh bầu ngư, vi cá được dọn ra. Xong món canh, chén bát được dọn sạch và sau đó các thức ăn chính được bài ra bàn, bắt đầu là nửa con heo sữa…Mới đầu họ định mang ra nguyên con, nhưng Năm Lửa đề nghị chỉ nên đem một nửa vì nguyên con thì quá nhiều cho năm người.

Mọi người ăn uống vui vẻ, cười nói tự nhiên.

Sau khi ăn xong các món chính, các chiêu đãi viên mang ra mấy món ăn tráng miệng thì bà chủ nhà hang xà lại ngồi gần Tiểu Hoa ghé tai thủ thỉ. Tiều Hoa gật gù như đồng ý đồng thời liếc mắt nhìn Năm Lửa. Chàng nghi là bà này muốn hỏi về mớ hột xoàn mà chắc bà ấy đã nghe qua về chuyến công tác Nam Vang vừa rồi của Năm Lửa.

Bữa tiệc kéo dài đến gần mười một giờ đêm thì mọi người giải tán.

Bà chủ quán gọi Tiểu Hoa sang một bên hẹn gặp để bàn bạc tiếp vụ mua bán hột xoàn.

Năm Lửa định thanh toán tiền bạc thì bà chủ khoác tay bảo không cần vì sẽ còn gặp nhau dài dài. Năm Lửa vội vã cám ơn ông bà chủ nhà hàng và ra hiệu cho Tiểu Hoa để lại bàn món tiền Pour-boire nồng hậu rồi cả đám cáo từ lui ra.

Ra đến chỗ đâu xe, Năm Lửa quay sang mấy người đàn bà hỏi ý về chương trình còn lại của cả bọn. Sau khi bàn bạc qua loa, cả bọn đồng ý lái xe xuống bến sông Sài Gòn, tìm đến một quán nổi để uống lai rai trước khi trở về nhà.

Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh nằm ở bến Bạch Đằng vốn là một câu lạc bộ nổi xây trên một chiếc xà lang cũ để thu hút các dân nhậu thời 60s. Dần dà nơi này trở nên nổi tiếng với các du khách ngoại quốc thăm viếng Sài Gòn và những người ngoại quốc làm cho các hãng ngoại quốc hoặc có công ăn việc làm dính dáng với chính phủ các nước. Năm Lửa đậu xe cách quán nổi chừng hai trăm thước về phía Tây song Bạch Đằng rồi mọi người xuống xe đi bộ đến quán.

Chiếc cầu nối liền từ bờ xuống cửa quán dài độ trăm thước với cái dốc lên xuống tùy con nước, khi thì ngang với mặt đường, khi thì xuống dốc từ mặt đường. Tối nay thì nước đứng gần lúc nửa đêm nên lúa bấy giờ đường xuông quán nổi nằm ngang với mặt đường chạy dọc bến Bạch Đằng.

Cô chiêu đãi viên trẻ đẹp đón mọi người từ đầu cầu gần lối vào quán. Tiểu Hoa kề tai nói nhở với chiêu đãi viên chương trình ăn uống của đám. Sau khi hướng dẫn mọi người đến chỗ ngồi gần ven cau lạc bộ nổi ở phía trước ở một cái bàn tròn có sáu chỗ ngồi sát cạnh balcon nhìn ra song nước sóng Sái Gòn lúc bấy giờ đã tồi đen, loang loáng ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Gió đêm thổi từ bên kia sông làm không khí mát lạnh. Mọi người ai nấy ngồi xuống tùy ý chọn. Bên trái Năm Lửa là Thục Lê, kế đến Carla rồi đến Tiểu Hoa rồi đến Malati lại ngồi cạnh Năm Lửa. Chiếc ghế dư thừa đã được nhân viên dẹp bớt đi.

Cô chiêu đãi viên mang rượu và đồ nhấm ra chừng năm mười phút sau đó. Lần này thay vì rượu chát thì mọi người đã đồng ý gọi bia Heiniken và một chai Grand Marnier. Thức ăn thì chỉ có mấy món ăn chơi thường ngày của quán. Thật ra chỉ mốt số ít người mới biết loại bia nhập cảng lậu từ Kampuchia hiệu con cọp với hình con cọp trên nút chai và được đựng trong thùng 24 chai với nhãn hiệu Crystal Tiger là một chi nhánh của Heiniken ở Á Châu ngoài Trung quốc. Năm Lửa và Carla đã từng sống ở Nam Vang nên biết điều đó. Ở Việt Nam thời bấy giờ cũng có hiệu bia con cọp của Pháp làm chủ nhưng sau chuyển chủ quyền cho Việt Nam. Bia con cọp của Việt Nam dưới nhãn hiệu BGI có hai cỡ, bia lớn 750 cc, bia “33” tức bia nhỏ với số 33 tượng trưng cho thể tích 330 cc. Hãng này thuộc nhóm Castel của Pháp vì chủ và người thành lập nhóm chế rượu chác và bia của Pháp tên Piere-Castel.

Do đó thay vì gọi bia nhà là 33, Năm Lửa muốn chơi sang bằng cách đòi bia nhập cảng lậu từ Kampuchia.

Trong khi mọi người đang nhâm nhi bia thì Năm Lửa nhìn sang Tiểu Hoa hỏi nàng về vụ bà chủ nhà hàng Đồng Khánh nói chuyện với nàng lúc nảy. Tiểu Hoa cho biết bà ta muốn mua một số hột to mới về, đúng như Năm Lửa đã nghĩ.  Hộ lớn thì chẳng còn bao nhiêu và đa số là để chia cho các người đàn bà trong gia đình Năm Lửa, kể cả Thục Lệ.

- Chuyện đó để tính sau đi em, chàng nói với Tiểu Hoa.

Phần Thục Lệ vì biết mình là phận mới nên ít khi phát biểu ý kiến.  Nàng cũng bắt đầu hiểu ra vai vế và cách sắp đặt tôn ti trật tự trong nhóm. Tuy hiểu mơ hồ liên hệ tình cảm của mấy người đàn bà đã đến với Năm Lửa trước nàng, nàng cũng hơi lo âu cho số phận mình trong nhóm, nhất là vấn đề ghen tuông. Nàng biết rằng dù gì đi nữa, cái ghen của đàn bà dù có khéo che đậy cho mấy cũng sẽ có lúc bùng nổ. Nàng quyết lòng sẽ cẩn thận mọi hành vi, cử chỉ đối với mọi người. Tiểu Hoa, khi tuyển chọn nàng cũng đã cho biết sơ qua sự tích về việc chọn gái còn trinh của Năm Lửa thủa trước.  Và nàng cũng biết được rằng từ lúc gặp nàng, Năm Lửa quyết định sẽ chấm dứt cái lệ đó từ nay. Những người con gái trước kia đã từng qua tay Năm Lửa theo cái lệ kỳ hoặc đó cũng chỉ ở với chàng một thời gian ngắn chừng vài tháng đến một hai năm là lâu nhất, sau đó chàng trả lại quyền tự do cho mọi người đàn bà và cho mỗi người một số vốn để tự sinh song sau đó.  Riêng Tiểu Hoa thì có một địa vị đặc biệt hơn vì nàng là bồ bịch lâu nhất của chàng, vừa là phụ tá thân cận về việc làm ăn và mọi thứ linh tinh khác. Những tuần lễ này theo thông lệ là những tuần trăng mật cho em mới Thục Lệ. Thế nhưng ba người đàn bà kia cũng có vẻ muốn “ăn ké” nên sau một hồi bàn cãi, mọi người đều đồng ý tán thành. Tiểu Hoa có cái nết tốt là không bao giờ ghen. Và Năm Lửa đã thấy điều đó sau nhiều năm sống với nàng. Nàng chỉ có một tát nho nhỏ là lúc nào, sau khi Năm Lửa khám phá một người con gái mới, nàng cũng muốn “chia vui” bằng cách bắt Năm Lửa phải làm tình với mình ngay sau đó. Và hầu như bao giờ cũng thế, cuộc làm tình kế tiếp kéo dài hơn và đem lại nhiều thỏa mãn hơn.

Carla thì cũng đã từng là người tình của Năm Lửa khi chàng còn sống biệt lưu ở Nam Vang.

Sư liên hệ tình cảm đó đa phần dựa trên nhu cầu thể xác của hai người.

Malati cũng có một hoàn cảnh tương tự khi chồng cũ của nàng cứ theo đuổi những người đàn bà trẻ đẹp khác, bỏ bê nàng. Với lại nàng có vấn đề sanh sản khó khan, hiếm muộn nên tên chồng Ấn Độ có lý do ruồng bỏ nàng.

Về Việt nam kỳ này, Năm Lửa mang theo hai người đàn bà mới và chàng lại có thêm một người con gái mới còn trinh nguyên là Thục Lệ.

Sẽ đến lúc chàng quyết định tương lai của Thục Lệ trong gia đình này.

Nhưng hiện gìờ, ngay lúc này, hắn muốn hưởng thụ những gì mình mới có.

Do đó cuối tuần này, chàng muôn hết lòng thưởng thức những giây phút thần tiên hiện tại.

Đêm nay hy vọng chàng sẽ được chia xẻ những phút giây hạnh phúc ấy riêng rẽ với Thục Lệ.

Đêm còn dài. Quán còn đông người mặc dù đã gần đến nửa đêm. Thường thì họ mở cửa đến hai giờ sáng. Nhưng thế không có nghĩa là cả bọn sẽ chơi đến giờ đóng cửa. Năm Lửa chợt nhớ ra điều đó. Nhìn đồng hồ thì đã gần một giờ sang. Nhìn quanh thì hầu hết mọi người chỉ uống có hai ba chai bia và một hai ly rượu ngọt. Năm Lửa ra hiệu cho chiêu đãi viên tính tiền rồi cả bọn kéo ra về.

Mọi người đi tản bộ dọc bờ song về chỗ đậu xe. Gió khuya mát lạnh thổi về từ phía bên tả ngạn sông Sài Gòn. Năm Lửa dìu Thục Lệ sát người mình. Nàng e lệ liếc trộm sang những người đàn bà khác. Mọi người có vẻ không để ý đến cử chỉ của Năm Lửa đối với nàng.

Thấy vậy, Thục Lệ cảm thấy tự tin hơn và nàng vòng tay trái ôm hông Năm Lửa. Nàng ao ước được Năm Lửa hôn miệng nàng ngay lúc đó. Thế nhưng ước ao nho nhỏ đó chắc không được toại nguyện. Tự nhiên nàng muốn nằm trong vòng tay của chàng đêm nay…

Trên đường về nhà, Thục Lệ ngồi trước còn ba người đàn bà kìa ngồi băng sau. Năm Lửa im lặng lái, không nói lời nào. Thục Lệ cũng nhìn bâng quơ hai bên đường phố đêm lòng thì hồi hộp bâng khuâng vì lẽ  gì không đầu mối. Nàng muốn biết trong thâm tâm Năm Lửa đang nghĩ gì, có đang nôn nóng gặp nàng đêm nay không? Rồi nàng lại lo âu không biết có bị mấy bà chị quấy rối gì không? Rồi nàng tự nghĩ, có lẽ tốt hơn, nàng xin phép về phòng riêng để ngủ một giấc đến sang để khỏi phải phiền lụy ai mà cũng không bị ai làm phiền lụy.

Khi nàng đang suy nghĩ lung tùng thì xe đã ngừng sau cổng nhà lúc nào không biết. Thục Lệ xuống xe rồi đứng sang một bên chờ mấy bà chị xuống xe. Mỗi người đều đến hôn Năm Lửa chúc ngủ ngon rồi ai về phòng người ấy. Thục Lệ đứng lại một mình với Năm Lửa. Đêm trở nên yên tĩnh lạ lùng. Không khí xung quanh cư xá mát lạnh. Năm Lửa quay sang ôm lấy Thục Lệ, kéo sát thân thể nàng vào long rối nâng cằm nàng lên nhìn thẳng vào đôi mắt to đen của nàng. Miệng nàng hé mở đón chờ nụ hôn đằm thắm của người đàn ông. Lần đầu tiên nàng dám nhìn rõ từng nét trên mặt Năm Lửa. Chàng không đẹp trai lắm nhưng dễ coi và khuôn mặt mang một nét ngang tàng thu hút kỳ lạ. Nàng chỉ có một khái niệm mơ hồ về con người Năm Lửa. Và theo nàng thì cuộc gặp gỡ giữa hai người tuy có một sự xếp đặt trước, nhưng chắc phải có căn duyên tiền định nào đó khiến nàng dâng hiến cuộc đời nàng cho người đàn ông này. Và nàng sẵn sàng đón nhận bất cứ hậu quả nào. Ngay trong giây phút đó nàng chợt nhận ra rằng đêm nay, nàng sẽ được toàn quyền hưởng thụ những ân huệ riêng tư mà người đàn ông này sẽ ban cho và ngược lại, nàng sẽ trao trọn thân xác và tâm hồn cho chàng dù chỉ một đêm nay thôi. Nghĩ đến đó, nàng đã cảm thấy cơ thể rạo rực mãnh liệt và biết rằng mặt mình đang đỏ bừng nhưng nhờ có bóng tối xung quanh, hy vọng chàng không khám phá ra.

Vùng cơ thể thầm kín của nàng trở nên ướt át…

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017