SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 33)

Huỳnh Kim Khanh        

Cuộc hành trình kéo dài hơn hai tuần thì cả gia đình bốn người đến vùng ven ranh thành phố Bắc Kinh. Khi mọi người đến nơi thì trời vừa tối. Khu ven ranh chỉ cách trung tâm thành phố độ ba con đường. Hiện thời, mọi người đang ở phía Đông Nam của thành nội Bắc Kinh. Thành phố Bắc Kinh hình chữ Điền, với bốn góc được chặt bốn mươi lăm độ bằng các con đường chạy vòng quanh làm cho chữ điền biến ra tám cạnh. Từ vòng đai trung tâm thành phố đi ra bốn hướng sẽ gặp những con đường vàng quanh đó. Thời bấy giờ, chỉ có ba vòng đai được kiến trúc xung quanh thành phố. Nếu tính từ vòng đai trong cùng thì đường vòng hiện thời mọi người đang đi về hướng Bắc vài dặm, sẽ gặp xa lộ xuyên kinh đô chạy từ Tây sang Đông.  Xa lộ này là trục chính cắt cả ba vòng đai vây quanh khu vực hình chữ điền của Bắc Kinh. Mỗi con lộ của vòng đai cách con lộ kế tiếp chừng mười lăm dặm. Do đó từ con lộ thứ ba này đi về phía Tây chừng ba mươi dặm sẽ đến ngay trung tâm thị trấn Bắc Kinh.

Hoàng Thế Ngọc cho ngựa đi chậm rãi hơn.  Chàng hỏi thăm hai chị em Dạ Lan, Dã Lan và con gái nhỏ. Họ cho biết chỉ hơi mệt một tí, còn ra thì vẫn bình thường. Dã Lan đề nghị tìm khách điếm để nghỉ ngơi, ăn uống, và tìm chỗ trọ qua đêm. Càng đi về phía Bắc của con phố thì đường phố càn tấp nập hơn và nhà cửa dinh thự cao và đồ sộ hơn.
Đi chừng hai mươi phút sau thì mọi người để ý thấy một cao lâu với bảng hiệu nền xanh lục chữ vàng to đề “Thủy Tiên Lâu”. Hoàng Thế Ngọc dừng ngựa, quan sát tình hình. Cái tên Thủy Tiên làm chàng chợt nghĩ đến Tiềm Thủy Tiên, một nhân vật nữ trong biến cố xảy ra cách đó không lâu. Nhưng có thể đây chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên nào đó.

Hoàng Thế Ngọc tìm chỗ cột ngựa ở phía trước cửa quán rồi cũng mọi người bước vào trong khách điếm. Bên trong quán rộng rãi, khang trang và đang đông đúc thực khách. Tầng trệt hình vuông. Từ cửa chính đi thẳng vào sẽ gặp một cầu thang rộng rãi dẫn lên tầng thứ hai. Hai bên tả hữu cũng có hai cầu thang tương tự dẫn lên tầng trên. Tầng thứ ba và tư là phòng ốc cho thuê ngắn hạn hay dài hạn. Cái quầy chính của tầng trệt tọa lạc ở cánh tả, phía trong cùng. Ngồi ở quầy là một nữ phục vụ viên mặc sườn sám màu xanh lục đậm có thêu rồng phượng màu vàng óng ánh.

Hoàng Thế Ngọc bước đến trước quầy chào cô phục vụ viên:

- Chào cô nương, tại hạ muốn thuê hai phòng ngủ, cô nương có phòng trống cho thuê hay không.
- Ông chờ tôi xem sô sách..

Nàng quay ra xem lại sổ ghi chép bên cạnh, rồi gật đầu:

- Thưa ông ông muốn phòng ở lầu ba hay trên lầu thượng, tầng bốn?
- Tôi muốn ở lầu thượng.
- Tôi có hai phòng bên góc tả, 401 và 402.
- Giá cả ra sao hả cô?
- Năm lạng bạc mỗi đêm, mỗi phòng. Phải chồng tiền trước cho một tuần lễ, tức là bảy mươi lạng bạc.

Hoàng Thế Ngọc chồng tiền cho một tuần lễ, rồi nói tiếp là muốn có một bàn cho bốn người để ăn tối.

Cô phục vụ viên thu tiền, khóa tủ rồi dẫn khách đến bàn ở góc trái, cách quầy chừng năm thước, mời khách ngồi. Hoàng Thế Ngọc để mẹ con Dã Lan ngồi ở bàn rồi cũng Dạ Lan mang hành trang lên hai phòng trọ. Chàng bảo Dã Lan:

- Cất xong đồ đạc, anh sẽ xuống ngay với mẹ con em.

Rồi chàng cùng Dạ Lan lên lầu, mang theo mớ hành trang của cả nhóm.

Hai phòng số 401 và 402 nằm ở cuối góc ở tầng cuối cùng, cao nhất. Mỗi phòng có một cái giường đôi đủ cho hai người lớn ngủ chung. Giữa hai phòng là một phòng tắm chung. Ngoài ra trong phòng ngủ chỉ có một cái bàn tròn, hai ghế gỗ và một cái tủ thắp để đựng quần áo. Ở góc phòng lại có một chỗ máng quần áo dài mặc ngoài. Hoàng Thế Ngọc chọn phòng 401, còn phòng kia để cho mẹ con Dã Lan dung. Chàng đặt hành trang xuống góc phòng cạnh chỗ máng quần áo. Tiền bạc và những báo vật thì chàng mang trong người. Phần còn lại không thể mang theo hết thì để ở trong túi da thú đặt ở trong một túi lớn khác để ngụy trang chung chạ với những thứ xoàng khác. Sắp đặt xong đâu đấy, chàng cùng Dạ Lan trở xuống phòng ăn ở tầng trệt.

Dã Lan đang đọc thực đơn. Thấy Dạ Lan và Hoàng Thế Ngọc đã trở xuống thì nàng mỉm cười mắt hỏi ý hai người xem mọi sự có ổn thỏa hay không. Thấy hai người gật gù thì nàng cũng mừng trong bụng. Bé Mộc Lan có vẻ đã đói bụng. Dạ Lan cũng vớ lấy một thực đơn khác và liếc sơ qua. Nàng nói tùy hai người kia quyết định. Hoàng Thế Ngọc gọi chiêu đãi viên lại bàn và gọi những món ăn và một bình rượu cúc. Trà thì đã được dọn trước rồi. Món canh là đậu hũ bát trân. Món chính là heo quay, vịt tiềm kiểu Bắc Kinh, đọt cây đậu Hòa Lan xào tỏi, cơm trắng và bốn món ăn chơi để khai vị.

Trong khi chờ đợi thức ăn, Hoàng Thế Ngọc hỏi ý hai chị em Dạ Lan về chuyện tương lai.Theo ý Dạ Lan thì hai chị em nên hợp tác làm ăn một thời gian rồi sẽ trở về quê quán tìm một nơi an bình để sống cuộc đời còn lại. Dã Lan cũng tán đồng dư định đó nhưng nàng còn tiến xa hơn nữa, bàn về liên hệ tình cảm của hoàng Thế Ngọc với hai chị em. Nàng chắc chắn là ngoài hai chị em của nàng, chàng còn nhiều liên hệ tình cảm khác trên những nẻo đường gió bụi khắp chốn giang hồ. Hoàng Thế Ngọc đang sắp giải tỏa vấn đề thì nhân viên bắt đầu đem rượu và đồ nhắm ra. Dã Lan yêu cầu món canh được đem ra càng nhanh càng tốt vì biết bé Mộc Lan đang đói.

Hoàng Thế Ngọc rót rượu mời hai chị em và rót cho mình một cốc. Mọi người nâng cốc lên và uống một ngụm. Hoàng Thế Ngọc uống xong nửa cốc rượu, đặt cốc xuống bàn rồi nhìn vào mắt Dạ Lan như muốn thăm dò những ý nghĩ thầm kín của nàng lúc đó. Dạ Lan đưa tay cầm lấy bàn tay trái của chàng trên mắt bàn rối khẽ nói:

- Em biết anh đã từng lăn lộn chốn giang hồ và chắc đã trải qua nhiều mối tình đó đây. Chị em của em chỉ là hai trong những người đàn bà đó và tụi em chấp nhân điều đó.

Rồi nàng quay sang Dã Lan như hỏi ý. Dã Lan cũng gật đầu đồng ý với nàng. Thế nhưng trường hợp của Dã Lan thì phức tạp hơn, vì nàng còn có Mộc Lan, đứa con gái và cũng là hậu quả của mối tình giữa nàng và Hoàng Thế Ngọc. Nàng muốn biết ngoài ra chàng đã có con với ai khác chưa? Hoàng Thế Ngọc trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói:

- Anh đã có một đứa con trai với một người đàn bà khác, giờ nó khoảng tám chín tuổì gì rồi.

Dã Lan quay sang Dạ Lan như muốn hội ý.

Dạ Lan nghĩ ngợi giây lâu rồi nói:

- Em sợ anh có nhiều con hơn nữa đó!

Hoàng Thế Ngọc khẳng định điều mình nói là đúng.

- Anh còn định phiêu lưu chốn giang hồ bao nhiêu năm nữa? Dã Lan hỏi chàng.
- Anh định sẽ rửa tay gác kiếm trong vòng mười năm sắp tới.

Dạ Lan nâng cốc rượu lên uống cạn, rồi tự rót cho mình một ly thứ hai.

- Trong thời gian đó, anh quyết định thế nào về cuộc sống của hai chị em của em?

Một vấn đề nan giải cần được giải quyết. Hoàng Thế Ngọc nhìn hai chị em Dạ Lan, trầm ngâm không nói.

Lúc bấy giờ chợt có một người đàn bà ăn mặc sang trọng từ phía trong đi ra, bước thẳng đến bàn, nở nụ cười rạng rỡ chào mọi người. Hoàng Thế Ngọc nhận ra ngay Tiềm Thủy Tiên. Nàng có vẻ mập mạp hơn trước một tí, và có vẻ yêu đời hơn.

Hoàng Thế vấn an Tiềm Thủy Tiên và hỏi sơ tình trạng gia đình hiện tại. Nàng cho biết sau khi rời Thượng Hải, nàng đi thẳng lên Bắc Kinh gặp gia đình người chị đang có cơ sở làm ăn ở đấy. Chồng bà này vừa mất trước đó vài tháng và bà có ý muốn giao lại việc làm ăn cho cô em Tiềm Thủy Tiên. Thế là tiện bề cho hai bên.

Rồi nàng cáo lui, để cho khách tự nhiên ăn uống.

Lúc bấy giờ, các món ăn chình đã được dọn ra. Gia đình Hoàng Thế Ngọc lẳng lặng ăn uống, không thèm để ý đến những thực khách khác.

Chừng hơn bốn mươi phút sau thì mọi người đã ăn xong phần cơm tối và chỉ còn ăn món tráng miệng là có thể lên lầu tắm rửa và nghỉ ngơi.

***

Dã Lan tắm con xong, nàng lau mình mẩy nó rồi cho nó mặc đồ ngủ và bế nó vào giường. Sau đó đến phiên nàng tắm rửa. Cuộc hành trình dài dẳng khiến mọi người ít có dịp được tắm rửa thoải mái. Bây giờ nàng cảm thấy thân thể buông thả, thoải mái vô cùng. Nàng ngồi trong bồn tắm, nhắm nghiền mắt lại cảm thấy từng thớ thịt thư dãn tự nhiên. Bộ ngực nàng vung tròn lắp xắp mặt nước bồn tắm. Không biết nàng ngồi đó mơ mộng bao lâu thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài. Rồi Hoàng Thế Ngọc len lén bước vô. Chàng chỉ khoác một chiếc khăn tắm ngang thắt lưng. Chàng tiến đến gần dìu Dã Lan đứng lên trong bồn tắm. Những giọt nước mát chảy ràng rụa xuống cơ thể lõa lồ của nàng.  Chàng để cho chiếc khăn tắm rơi xuống sàn nhà, ôm chầm lấy thân thể người yêu.  Hai người ôm nhau mân mê từng khoảng da thịt nóng bỏng trên thân thể của nhau và nghe lòng rạo rực đến tột đỉnh. Rồi hai người làm tình tại chỗ ngay cạnh bồn tắm. Những ham muốn nhục thể bị dồn nén từ những ngày qua bây giờ bỗng bùng lên như cơn bão táp, cuốn hút hai người vào cuộc làm tình táo bạo, dai dẳng. Khi chàng cảm thấy người mình nổ tung bên trong người tình thì cũng là lúc nàng đạt đến đỉnh cao khoái lạc với những tiếng rên thống thiết. Dã Lan nghe từng bắp thịt co thắt bên trong vùng tình yêu thầm kín. Nàng muốn giây phút yêu đương này kéo dài bất tận. Hoàng Thế Ngọc dìu nàng vào trong phòng ngủ. Lúc bấy giờ con bé đã ngủ say. Nhân cơ hội đó, chàng để Dã Lan nằm xuống sàn thảm và làm tình thêm một lần nữa trước khi lui ra và đi tắm rửa.

Tắm xong, chàng trở về phòng mình. Dạ Lan đang nằm đợi chàng như đã tiên liệu.

Đêm còn dài lê thê và đang chờ đợi hai người.

Ngày mai sẽ ra sao không cần nghĩ đến. Bây giờ là lúc để cả hai tâm sự và trao nhau những giây phút đằm thắm yêu thương.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017