SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

thơ Đức Phổ

THÂN CÒ BẾN LẠ

Đường tuyết chảy sáng trưng
nguồn sữa
thơm mẹ thơm em ngày ấy
còn không nụ nõn tơ tằm?
Đào đơm quả bồng
ửng hồng thiếu nữ.
Mùa trăng thơ dại
xa khơi con đò nhỏ.
Xót thân cò bến người bươi sớm tối
năm hết tết tới dửng dưng
ngày xuân như người tình
đi xa
mỗi năm quay về một bận.

Nắng trơn trên những lối đi
bước chân quen bỗng dưng thành lạ
dấu giày năm ngoái đã tan
sau mùa tuyết cạn.
Quay quắt nhớ em tay dắt tay bồng
mặt mày tinh khôi nguyên đán

hớn hở chùm pháo đầu nêu
ngóng chờ tin về
châm ngọn lửa tình năm mới.

Lòng dưng thèm chút hân hoan
bầu ngực mùa đông chạm tình nguyên đán
nức nở ngày con so quê cũ
(mái đình làng nghi ngút trầm hương
la đà con gió sớm
bàn tay búp măng hái lộc bên chùa
con gái con trai tặng nhau lời tình
không nói
con mắt có đuôi tỏ hết ngọn ngành
một lần yêu dấu.)

Vẫn khoảng cách múi giờ oan trái
khiến xui sớm, tối
chẳng cùng
đắp chung tờ mộng.
Buồn không nói được, buồn hơn
dẫu nỗi niềm em/ anh
đã trải qua đêm trừ tịch.

 

SÓNG CHAO

* viết riêng cho các bạn SQ/HQ ngày gặp lại…

Vẫn ngỡ rằng không cách chi gặp lại tụi bây
Những thằng trai xưa mặt mày non choẹt
Vai quai chảo đong đầy tình non nước
Nay sóng xô bèo dạt tấp phương này!

Vẫn ngỡ rằng không cách chi gặp lại tụi bây
Khi giữa bốn phương chẳng tìm ra phương trời quê cũ
Xứ sở người dưng làm lạ mình từng bữa
Huống chi tụi mình xa cách quá lâu!

Tau lớn khôn ra từ giang đoàn ngăn chận
Tụi bây có thằng tuần thám thủy bộ trục lôi
Thằng người nhái ôm bình hơi lặn đầu sông cuối biển
Từng nhìn nhau ha hả cười vang
Vì lòng đứa nào cũng muốn gom trăm sông xuôi về biển mẹ
Từng hào sảng từng xem thường đời sang cả
Khuấy nỗi niềm riêng trong từng xị-ngọt-xị-cay
Từng say khướt và từng quên đời tan tác
Bom đạn chẳng biết buồn khi đồng đội ta hy sinh!

Đâu ngờ có ngày tan hàng không một lời hô cố gắng
Cuộc phân ly như định mệnh dửng dưng
Xui những thằng trai xưa vào đường phiêu tán
Thằng di tản, đứa vượt biên, kẻ chui vô rừng gỡ lịch...
Đâu có hẹn ngày đất Mỹ gặp nhau!

Thế mà tau còn gặp lại tụi bây
Những hạt gạo trên sàng nhìn nhau bỡ ngỡ
Thằng bạc tóc ôm thằng trơ nướu
Xưng tau gọi mầy để vớt vác trẻ trung!

Chốn nơi này tau gặp lại tụi bây
Sông chưa về với biển
Gió tạt qua hồn những đợt sóng chao nghiêng
Cũng có vầng trăng sao lòng chẳng tỏ
Bởi nỗi riêng tây trót gởi ở quê nhà!..

ĐỨC PHỔ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017