SỐ 77 - THÁNG 1 NĂM 2018

thơ Ngọc Trân

Gia tài người lính chiến

Đời lính chiến cơm cá khô làm chuẩn,
Nếu hành quân thịt hộp gạo sấy khô,
Trong bi đông ta đựng nước sông, hồ,
Đêm ứng chiến dùng ba lô làm gối.
Tấm poncho qua sông làm phao nổi,
Hoặc che mưa gói bọc kẻ hy sinh!
Hai thẻ bài quân số đeo bên mình,
Nếu nằm xuống thân nhân còn nhận biết!
Súng trên tay sẵn sàng khi cần thiết,
Bảo vệ dân và giết bọn giặc thù,
Chiếc nón sắt áo giáp với giầy shaut,
Tấm bản đồ của người mang trọng trách.
Đêm di hành xuyên rừng đầy muỗi vắt,
Lội sình lầy gian khổ chẳng hề than,
Chỉ mong sao quê mẹ bớt điêu tàn,
Gia tài lính thật đơn sơ giản dị.
Những người lính sống chung trong đơn vị,
Thương yêu nhau tình huynh đệ chi binh,
Sống với nhau thật có nghĩa có tình.
Rất đau đớn khi sinh ly tử biệt!
Ta là lính nên biết thương đời lính,
Tuy có già đời lính mãi trong ta,
Cho dù bao năm tháng có phôi pha,
Lính còn đó và không bao giờ chết*

(*) Old soldietrs never die ...(Mac Athur's)

Mẹ Việt Nam ơi

Mẹ Việt Nam ơi con già rồi!
Tháng năm chồng chất muộn phiền thôi!
Nước non xa mãi càng xa mãi,
Nỗi nhớ trong lòng vẫn chưa nguôi.
Mẹ Việt Nam ơi con ra già rồi!
Tóc xanh giờ đã trắng như vôi!
Chân cũng run run từng nhịp bước!
Ngày về quê mẹ quá xa xôi!
Mẹ Việt Nam ơi con già rồi!
Nhớ thương thương nhớ cũng vậy thôi,
Hận cũ còn theo bao năm tháng!
Thời gian như nước cuồn cuộn trôi.
Mẹ Việt Nam ơi con già rồi!
Chúng con xin tạ lỗi mẹ thôi!
Mong đàn hậu duệ cùng đứng dậy,
Xây dựng Việt Nam thật sáng tươi.
Xây dựng Việt Nam thật sáng tươi,
Người người chung sức với nụ cười,
Chúng con mãn nguyện nhìn quê mẹ
Cuối đời xin nở nụ cười vui.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017