SỐ 78 - THÁNG 4 NĂM 2018

 

Ánh Đèn Màu (Kỳ 14)        

Hải Yên

Mấy người đàn bà ai về phòng nấy, ngoại trừ Thục Lệ thì về phòng ngủ chính với Năm Lửa.

Nàng chỉ nhớ mơ hồ là mình cởi đồ vội vã rồi nằm vật ra giường.

Nàng cảm thấy bàn tay người đàn ông mơn trớn từng vùng da thịt thầm kín của mình. Miệng nàng hé mở đón nụ hôn nồng cháy của Năm Lửa. Nụ hôn hắn tham lam sâu thẫm, ướt át. Miệng hắn tiếp tục hôn xuống cổ nàng rồi lướt xuống vùng ngực căng tròn, cắn nhẹ nhũ hoa của nàng từng cái một. Nàng cảm thấy nhột nhạt, đê mê... Nàng cảm thấy từng cử động nhịp nhàng của người đàn ông. Nàng thưởng thức từng giây phút khoái cảm nhục thể, để thân thể mình trôi bồng bềnh trong biển tình ân ái. Rồi hai người ngủ thiếp đi đến gần sáng.   

Khi Năm Lửa thức dậy thì đã mười một sáng. Mấy người đàn bà đã rộn rịp líu lo chuẩn bị cho chuyến đi Vũng Tàu.

Thục Lệ cũng đã tắm rửa xong và đang sửa soạn gia nhập toán phụ nữ.

Năm Lửa trở dậy, đi vào phòng tắm. Hắn cảm thấy chợt yêu đời hơn. Đêm qua hắn ngủ yên giấc sau những trận làm tình mãnh liệt với Thục Lệ. Hắn cảm thấy nàng trở nên đạn dĩ hơn trước và bắt đầu thưởng thức cái thú vui ân ái. Hắn tắm vội vã rồi thay đồ nhanh để nhập bọn với mọi người.

Carla đi ngang Năm Lửa, ghé lại gần, ném cho chàng một cái nhìn hóm hỉnh:

- Tối qua hai người tình yêu nhau thoải mái chư?

Năm Lửa chỉ cười nụ, không nói gì. Còn Thục Lệ thì đỏ bừng cả mặt.

Malati cũng ghé ngang và bẹo vào mông Năm Lửa như hỏi cùng câu hỏi.

- Còn phải hỏi. Tiểu Hoa phán một câu ngắn gọn.

Sau đó mọi người đề nghị ra Kim Sơn ăn sáng trước khi lên đường.

Hôm nay Thục Lệ mặc chiếc váy màu tím sẫm và chiếc áo sơ mi màu tím nhạt. Carla thì mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng. Malati thì mặc chiếc xà rông bông với áo cổ truyền Ấn Độ. Còn Tiểu Hoa thì mặc sườn sám màu hồng nhạt. Mọi người đều cười tươi như mong đợi những ngày vui sắp tới. Tuần trăng mật của Thục Lệ và cũng là tuần hưởng thụ của mọi người. Chi tiết chương trình chỉ có Tiểu Hoa biết rõ. Nàng đóng vai bà bầu cho gánh hát nhỏ bé, trong đó mỗi người đàn bà đều có một vai trò riêng. Mục đích chính là chung vui với Thục Lệ và Năm Lửa trong đoạn đời mới.

Nói là ăn sáng, nhưng khi mọi người đến quán Kim Sơn thì đã gần mười hai giờ trưa. Ai nấy ngồi vào bàn rồi mở thực đơn ra xem xét, trong khi cô chiêu đãi viên dọn nước uống. Năm Lửa và Tiểu Hoa gọi cơm tắm bì, Malati và Carla thì trứng và bánh mì còn Thục Lệ thì gọi hủ tiếu Mỹ Tho. Còn thức uống thì mọi người đồng ý gọi cam vắt.

Malati ngồi cạnh Thục Lệ. Trong khi đợi chờ các thức ăn thì nàng ghé tai Thục Lệ hỏi nhỏ:

- Sao, đêm qua làm tình thoải mái chứ?

Thục Lệ đỏ mặt không nói gì. Malati tiếp tục hỏi:

- Ảnh làm được mấy phát?
- Em cũng không nhớ, nhưng ít nhất là ba bốn bận gì đó.

Malati cười khúc khích.

- Từng ấy cũng đủ đô rồi còn gì.

Carla ngồi cũng không xa, nhìn cử chỉ hai người cũng đoán là họ đang nói gì. Nàng đoán là Thục Lệ rất thỏa mãn những gì đã hưởng thụ đêm qua. Nàng ao ước được ở trong địa vị của Thục Lệ. Nghĩ đến đây, nàng thấy lòng háo hức về cuộc đi Vũng Tàu kỳ này. Là vì nàng sẽ có dịp gần gũi với Năm Lửa.

Mỗi người đàn bà ngồi ăn sáng mà mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình.

Ai cũng có ý tưởng là kỳ du hý lần này chắc sẽ có nhiều điều thú vị. Cứ coi như tuần trăng mật cho mọi người.

Năm Lửa hỏi ý mọi người trước khi gọi một vòng bia Heineken.

Vì sắp phải lái xe nên chàng chỉ uống nhè nhẹ.

Khi ăn xong thì đã một giờ rưỡi hơn. Chàng trả tiển rồi cùng mọi người tản bộ ra chỗ đậu xe.

Thục Lệ ngồi trước với Năm Lửa. Còn Tiểu Hoa, Carla và Malati ngồi băng sau.

Khi xe ra đến xa lộ Biên Hòa thì đã hơn hai giờ trưa.

Đi được trên hai mươi phút thì xe đã đến ngã rẽ về hướng Vũng Tàu. Mọi người đề nghị ghé chợ trời lộ thiên bên đường để mua bưởi Biên Hòa. Mọi người bước xuống xe để giãn chân. Tiểu Hoa lựa mua một chục bưởi, trả tiền rồi trở lại xe, tiếp tục lên đường.

Khi đề nhà trọ ở khu Long Hải thì trời đã xế chiều. Mọi người ai nấy mang hành trang vào nhà trọ xắp xếp đồ đạc xong, thay đồ tắm rồi ra bãi.

Ông bà Tư quản gia kiểm soát các phòng ốc và bồn nước ngọt và thử các vòi nước trong các phòng xem có cần sửa chữa gì không. Từ lúc ông chủ người Pháp bỏ về nước gần mười năm nay, hai vợ chồng già vẫn tiếp tục bảo trì căn nhà nghỉ mát để cho thuê hằng tuần, tìm kế sinh nhai. Ông chủ già đã đến tuổi về hưu và không muốn trở lại Việt Nam vì tình hình chính trị đương thời. Ông viết thư giao quyền điều hành cho hai vợ chồng ông bà Tư và hứa sẽ giao lại quyền sở hữu căn nhà cho thằng con trai duy nhất mà một ngày nào đó nó sẽ liên lạc với đôi vợ chồng già. Chờ mãi cũng chả thấy cậu con trai liên lạc, nên ông bà Tư cứ tiếp tục điều hành căn nhà mát coi như của mình.

Đám đàn bà nhảy xuống biển tắm, vui đùa với nhau. Năm Lửa thì chỉ nhảy xuống nước chừng mười lăm phút rồi trở lại bờ, nằm hóng mát trên ghế bố bên cạnh thùng pinic đựng bia lạnh.

Malati cũng tắm một chập ngắn rồi cũng la cà đến nằm gần Năm Lửa trên một cái ghế bố cạnh đó.

Mới nằm xuống, nàng đã ngõ lời phân trần:

- Em nhớ anh.
- Anh biết.

Trong thâm tâm, Năm Lửa đoán chắc người đàn bà nhớ những gì về mình. Chàng cũng nhớ những phút yêu đương nóng bỏng với Malati. Chàng chắc rằng sẽ có lúc đền bù cho nàng những phút giây thiếu vắng đó. Chàng đưa tay nắm lấy tay Malati. Chàng nhìn ra bãi chiều. Sóng vỗ đều vào bãi cát mịn màng. Biển Long Hải lúa nào cũng yên hơn bãi trước và bãi sau. Khách tắm biển chỉ thưa thớt. Năm Lửa khui hai chai bia, trao cho Malati một chai, rồi nâng chai của mình uống một ngụm. Chàng liếc mắt nhìn Malati như hẹn thầm tối nay. Malati hội ý, mỉm cưới đắc ý.  Năm Lửa kéo nàng sát lại, trao nàng một nụ hôn nồng nàn trên miệng.

Lúc bấy giờ Thục Lệ từ dưới biển chạy lại kéo tay Năm Lửa, nũng nịu:

- Em ghen đó.

Rồi nàng chạy lại bên Năm Lửa, nằm ghé trên lòng chàng, ngước mặt chờ nụ hôn. Năm Lửa cúi xuống hôn Thục Lệ rồi hỏi nàng có muốn uông bia hay không. Thục Lệ lắc đầu ngoe nguẩy rồi bỏ chạy ra biển.

Carla và Tiểu Hoa đang thách nhau lội đua ngoài xa.

Gió biển thổi hầy hậy mang mùi nước muối lùa vào những cụm lau sây xa xa.

Gần sáu giờ chiều thì mọi người đã tắm xong. Mọi người ngồi nghỉ trên những tấm khan long to trải trên bãi một thời gian nữa rồi cả bọn thu xếp đồ đạc trở về nhà trọ. Vì là ngày đầu, chưa chuẩn bị nấu nướng gì được, nên mọi người cùng nhau lên xe đi đến một quán ăn gần đó để ăn tối.

Họ gọi cua rang muối, canh chua, cá kho tộ và vài món gỏi tôm thịt, cá chiên giòn để ăn cơm.

Mọi người đều uống bia làm thức uống.

Khi mọi người trở về nhà trọ thì đã gần chín giờ tối.

Ai nấy lần lượt tắm lại nước ngọt rồi thay đồ ngủ, ra salon ngồi tán gẫu.

Độ nửa tiếng sau, Tiểu Hoa lên tiếng kêu gọi mọi người chú ý về trò chơi của đêm nay. Nàng đem ra một cái tô trắng bằng sứ. Trong tô là bốn phong bì cho bốn người đàn bà bóc thăm.

Trong lúc mọi người còn ngơ ngác thì Tiểu Hoa lên tiếng:

- Trong mỗi bao thư là một mảnh giấy màu. Đó là màu của đèn sẽ cháy lên bất chợt theo thứ tự bất ngờ. Chẳng hạn đèn hồng có nghĩa là ai có mảnh giấy hồng sẽ được ngủ với anh Năm Lửa đêm nay, v.v…

Mọi người phá lên cười khoái chí tán đồng trò chơi kỳ thú đó.

Ngừng một lúc, Tiểu Hoa nói tiếp:

- Nếu giả dụ có đến ba ngọn đèn khác nhau bật lên cùng một lúc thì anh Năm Lửa phải phục vụ cả ba người trong đêm nay, ha ha…

Mọi người lại cười rộ lên

Sau đó mỗi người lần lượt đến bóc thăm.

Carla bóc trước tiên. Nàng mở phong bì ra, thấy một mảnh giấy màu đỏ.

Kế đến Thục Lệ. Nàng được mảnh giấy màu tím. Malati màu xanh lục. Tiều Hoa được giấy màu vàng cuối cùng.
Sau đó mọi người uống qua một vòng cỏ nhắc và rượu ngọt rồi mọi người đi vào phòng ngủ chính chơi trò quay đèn màu.

Năm Lửa không biết Tiểu Hoa tìm đâu dụng cụ và ý tưởng của trò chơi này, nhưng chàng cũng cảm thấy thú vị.

Chàng lên tiếng phát biểu ý kiến của mình.

- Vì đây là tuần trăng mật của Thục Lệ cho nên dù ai được số, Thục Lệ vẫn có ưu tiên ngủ với anh sau đó.

Mọi người tán đồng ý kiến đó rồi ra dấu cho Tiểu Hoa bắt đầu quay máy.

Bộ phận chính là một cái mâm tròn bên trong có một hình lục giác đều mỗi đĩnh lại có một lỗ tròn ở dưới đáy vừa cho viên bi sắt lọt xuống sau lần quay. Viên bi sẽ rơi xuống đáy và lọt vào chỗ để nối điện cho cháy một trong các đèn màu gắn ở sáu góc. Bốn góc giữa sẽ làm bật cháy một bóng đơn. Trong khi hai lỗ còn lại ở đối xứng nhau sẽ làm cháy một trong hai chấu đèn kép có hai đế ba màu khác nhau.

Gần mười giờ thì Tiểu Hoa bắt đầu mở máy cho quay mấy vòng. Viên bi sắt chạy lung tung một hồi rồi rơi xuống một lỗ ở ngang hông. Sau đó bóng đèn màu xanh lục sang lên.

Malati reo mừng như vừa trúng số. Mọi người vỗ tay tán thưởng rồi để lại sự tự do của Malati rồi ai về phòng nấy. Năm Lửa bước tới dìu Malati và Thục Lệ vào phòng. Cuộc truy hoan bắt đầu liền sau đó.

Gió đêm rì rào qua kẽ vách. Tiếng sóng biển mơ hồ vẳng từ bãi biển xa xa. Năm Lửa lắng nghe hơi thở đều đặn của hai người đàn bà. Rồi hồn hắn đê mê chìm vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau khi Năm Lửa thức dậy chàng chỉ thấy Malati còn nằm nướng. Mấy người đàn bà kia đã rủ nhau ra biển tắm từ sớm. Malati ôm lấy thân mình chàng, nũng nịu.

- Em nhớ anh…
- Anh ở đây chứ có đi đâu xa mà nhớ.
- Từ rày trở đi, sau chuyến đi chơi này, em muốn mình bãi bỏ trò chơi lô tô này, để mặc tụi em tự nhiên đến với anh theo nhu cầu của hai bên, anh nghĩ sao?

Năm Lửa suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.

Chàng hôm miệng Malati rồi làm tình với nàng một lần nữa trước khi đi tắm. Malati đáp ứng nồng nhiệt và tỏ ra biết ơn chàng đã dành cho mình tình cảm đặc biệt.

Sau đó nàng cũng tắm rửa, đánh răng rồi sửa soạn ra bãi gặp mọi người.

Ngoài kia nắng đã lên cao. Cơn gió biển thổi về hầy hậy mát.

Năm Lửa nhìn thân hình quyến rũ của Malati trong bộ áo tắm với những đường cong tuyệt mỹ chợt thấy lòng rạo rực tự nhiên. Nhưng chàng cố nén những ý nghĩ bâng quơ đó, bước theo nàng xuống bãi.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018