SỐ 78 - THÁNG 4 NĂM 2018

 

thơ Đức Phổ

DÂU BỂ MUÔN CHIỀU
VẪN CỐ HƯƠNG

(Hồi tưởng ngày về thăm Huế 2003 và gặp lại bằng hữu ở đó)

Mười năm xa Huế như cơn mộng
tỉnh lai. Thăm Hương lệ chực tràn.
Rượu thấm dăm thằng ngồi Thương Bạc
rưng rưng Thừa Phủ… bẵng đò giang!

Chếnh choáng giọng tình thằng ở lại
những ngày Thượng Tứ ngựa chen mây.
Mười năm xe pháo quen tứ xứ
một mảnh hồn hoang lấm bụi ngày!

Hồ dễ lòng trơ khi cạn máu
ngựa về tàu cũ xót thương ai (?)
Mười năm đỉnh Ngự trông ngùi mắt
đổi một đời = nhặt nhánh thu phai!

Chiều quạnh Nam Giao leo ngược dốc
tình nghe chan chứa những truông đồi!
Mười năm xa xứ mòn sức vóc
đâu dễ hư hao một hạnh người!

Ngồi uống tàn canh trăng Vỹ Dạ
hồn đầy sương và… tóc pha sương!
Mười năm ly khách về, chăng la (?)
Dâu bể muôn chiều vẫn cố hương!

 

 

PHẤN NHỤY THẤM ĐỜI SAU

Vết đạn cài xuyên tâm năm ấy
nay vẫn chưa lành chưa thể đơm da.
Thời gian bôi thuốc như thoa mỡ
lên những mạch đời đã rách toang.

Thì vá vào nhau từng tạm bợ
những ngày sống chết thiết thân ơi!
Mắt mở trừng như không thể chết
bởi bốn phương huynh đệ thật gần.

Buổi loạn ly hề, xương phơi máu đổ
bừng cơn phẩn nộ nhìn ra nhau.
(Anh em mấy đứa không què quặt
thì cũng tang thương nửa phận người!)

Chỗ đất Mẹ sinh ngày cắt rốn
đến khi đời rụng chỉ mong yên!
(Mấy kẻ đầu truông người cuối chợ
đường về xuôi nặng gánh ưu phiền!)

Thử vạch đường trăng tìm thử mộng
chia nhau phấn nhụy thấm đời sau.
Chút tương lai mỏng như sợi chỉ
hãy nương tay giữ chút mơ mòng!

Giữa biển lắm khi còn êm sóng
đường thế gian con tạo gập ghềnh.
Mới thấy biển lòng còn cay mặn
hơn trăm con nước đổi thay màu!

Qua đèo thấy núi thấp bằng đất
há dễ leo cao là thấy đời!
Thử rủ nhau leo trèo tuổi nhỏ
hái chùm thơ dại sắm trò chơi!

Như bữa gió về không định được
phương hướng mịt mùng hồn chơi vơi.
Vẫn biết đất trời đâu cũng vậy
mà với người lâu thế vẫn chưa thân.

Buổi gặp đây lòng giấy đã rách toang
khi hồn giấy còn không chữ viết.
Trang sử cũ hiện về như sự thật
giữa bao tình chung đụng với hoang mang!

Hãy vá giùm nhau điều loang vỡ
bao vết cài bom đạn sẽ đơm da.
Có khi mắt nhắm hồn bất tử
là lúc đời thương buổi hẹn về!

ĐỨC PHỔ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018