SỐ 78 - THÁNG 4 NĂM 2018

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Tình cuối cơn mê

Yêu em như là mộng mỵ
Hoang mang cuối nẻo địa đàng
Đam mê chôn vùi cảm giác
Lang thang từng bước chân hoang

Dìu em giữa trời quạnh hiu
Đưa em về cuối nương chiều
Trao em nụ hôn cuồng vội
Tóc em nồng đượm hương yêu

Áo em bay chiều phố cũ
Tóc em mộng ước tràn đầy
Môi em trai mùa đang chin
Áo em là áng mây bay

Yêu em đã chín cơn mê
Yêu em tình yêu vỗ về
Yêu em nét son mộc mạc
Nhớ em sầu giọt lê thê

Đưa em về cuối cơn mê
Chờ em tàn úa trăng thề
Hẹn em giữa mùa hoa nở
Nhớ em sầu khổ đêm mưa

Có những buổi chiều mưa công viên
Chờ em lặng lẽ lối u phiền
Mưa rơi từng giọt như là lệ
Sầu nhớ từng cơn dưới ánh đèn

Yêu em tình cuối cơn mê
Trao em niềm yêu vỗ về
Gửi em lời thơ mộc mạc
Dìu em nẻo vắng đường khuya

Áo em bay chiều kỷ niệm
Tóc em rợp ánh trăng thề
Mắt em đọng niềm u ẩn
Môi em tròn nét đam mê

Cứ tưởng tình yêu miên viễn
Ngờ đâu mộng cũ tan tành
Cứ tưởng yêu nhau trọn vẹn
Ngờ đâu đời lắm chênh vênh

Ta giã từ em đêm tịch liêu
Đâu đây nghe niềm nhớ thương nhiều
Em về ấp ủ tình xưa cũ
Ta bước đi về nẻo quạnh hiu

Kỷ niệm vùi chôn theo tháng năm
Tương tư chồng chất nhớ nhung thầm
Nhớ em ray rức niềm khuya khắc
Sầu chất  từng đêm lạnh chỗ nằm 

2018.04.07

 

Bài thơ đánh mất

Như một bài thơ đánh mất
Tình ta vừa vút hư vô
Như một niềm vui dỹ vãng
Tình ta vừa mới lu mờ

Những tháng năm dài đã khuất
Yêu đương lạc nẻo thiên đường
Những buổi hẹn hò phố cũ
Giờ gây niềm nhớ vô cùng

Mái tóc em chiều lộng gió
Bờ môi phiêu lãng tình nồng
Ánh mắt em buồn heo hút
Áo bay mờ ảo mông lung

Như một bài thơ đã viết
Vùi trong ký ức nhạt nhòa
Như một tinh cầu đã tắt
Cô đơn cuối nẻo trời xa

Ta nhớ em chiều kinh đô
Chờ em thân thể bơ phờ
Từng phút từng giây mòn mỏi
Sao em khuất nẻo chiều mưa?

Ta viết bài thơ tương tư
Chứa chan niềm nhớ vô bờ
Em ở phương trời nào đó
Có nghe tình đã bơ vơ?

Như nụ hôn đầu trao nhau
Nhìn em bỡ ngỡ phút đầu
Bờ môi em đầy nũng nịu
Khi bóng thời gian trôi mau

Đêm ta nằm nhớ nhung em
Đêm nghe thao thức dõi tìm
Đêm nghe tình mình nặng giọt
Nghe luồng máu chảy về tim

Như một bài thơ đã viết
Rồi đem chôn giấu từ lâu
Như một tinh cầu tắt lịm
Tình tan từ thủa ban đầu

Ta ôm vầng trăng lẻ loi
Gió đêm hờn tủi bên ngoài
Như một bài thơ đánh mất
Cho ta sầu nhớ dáng ai?

2018.04.08

 

Đã yêu em rồi

Đã yêu mà chưa dám nói
Nên trong long cứ lo âu
Đã yêu nhưng còn chờ đợi
Chờ trao lời nói yêu đầu

Gặp nhau mùa Xuân hé nụ
Khi hoa rực rỡ trên ngàn
Gặp nhau giữa trời bát ngát
Cỏ non xanh trải ngút ngàn

Em là người em gác trọ
Anh chàng thi sỹ đa tình
Tình cờ gặp em đầu ngõ
Mắt em ngơ ngác học sinh

Em như một loài hoa lạ
Mong manh giữa chốn rừng sâu
Hương nhả dặt dìu trong gió
Ru ta giấc ngủ u sầu

Em như giọt sương đài các
Rưng rưng trên cánh hoa hồng
Nắng mai muôn màu muôn sắc
Long lanh một giọt sương trong

Có phải tình ta mong manh?
Lời yêu vừa mới kết thành
Miên man viết đầy trang giấy
Ngây thơ từng nét mực xanh

Ta biết mình đã yêu em
Từ khi gió lọt qua thềm
Từ khi trăng tà phố cũ
Từ lúc anh trộm nhìn em

Ta mới gặp nhau mùa xuân
Hè sang long nhớ vô vàn
Khi thu lá vàng héo hắt
Lòng ta sầu nhớ miên man

Giờ tình ta lạnh lẽo như băng
Tương tư đã kín cả điện hằng
Đêm ta ngùi nhớ trăng tình sử
Lệ nến thâu đêm chảy hàng hàng

Sầu nhớ bây giờ đêm hoang sơ
Ta nghe long chết rợp trời mơ
Em đi áo trắng buông sầu nhớ
Ta đứng vời trông dạ thẩn thờ

Đã biết yêu em là khổ
Mà sao lòng mãi yêu cuồng
Đã biết yêu đương tình lỡ
Mà sao lòng cứ sầu thương              

2018.01.13                             

 

Đã mấy độ sầu

Lang thang nẻo đời lang bạt
Mình ta lê bước giang hồ
Từ độ hai mình chia cách
Đời ta một khoảng hư vô

Từ thủa ban đầu găạp em
Trao nhau từng nụ hôn mềm
Dìu nhau đi ngoài con phố
Hương tóc bay rợp trời đêm

Mắt em như màu biển xanh
Áo em bay rợp kinh thành
Môi em hoa mùa hé nụ
Vai em trắng nuột đêm thanh

Yêu nhau từ lúc ban sơ
Yêu nhau một buổi tình cờ
Trao em lá thư kỷ niệm
Mắt em đẹp nét ngây thơ

Tình yêu sao quá mong manh
Như giọt sương đọng đầu cành
Như nụ hoa vừa mới chớm
Như hương còn nét tinh anh

Yêu em từ mùa xuân xưa
Lời yêu nói mấy cho vừa
Thơ ta viết đầy trang giấy
Lời yêu còn mãi ngu ngơ

Chờ em phố lúc ban trưa
Đợi em trăng giãi trên hồ
Nhớ em đêm dài mộng mỵ
Mong em sầu nhớ giăng tơ   

Tình chết từ lúc chia tay
Tình xa kỷ niệm héo gầy
Tình nhớ lên màu cổ độ
Tình tan sầu nhớ tràn đầy

Đời đã chia xa tình đã sầu
Đêm nay trời đất chuyển mùa Ngâu
Mình ta lê gót đời cô lữ
Tình cũ dâng cao mấy độ sầu

2018.01.14                                                                                         

 

Thôi tiếc làm chi

Thôi tiếc làm chi nhé em ơi
Xa nhau thì đã quá xa rồi
Đành thôi từ giã người yêu cũ
Để dấn thân vào kiếp lãng du

Thôi tiếc làm chi chuyện lứa đôi
Xa nhau thì đã xa nhau rồi
Em về đốt lại chồng thư cũ
Ta ở phương này xa mãi thôi

Thôi tiếc làm chi thủa xưa
Từng khi hò hẹn sớm và trưa
Lời yêu ngày đó mình trao gửi
Hãy cố quên đi chuyện ước thề

Thôi tiếc làm chi những ước mơ
Từng đêm hò hẹn phút mong chờ
Tương tư ngày cũ dâng chồng chất
Tình cũ giờ đây đã hững hờ

Thôi tiếc làm chi chuyện lứa đôi
Tình ta rồi cũng trắng như vôi
Những đêm chăn gối yêu ròng rã
Dâu bể tình ta chuyện đổi dời

Thôi tiếc làm chi chuyện chúng ta
Tình thư mình gửi tự phương xa
Niềm thương nỗi nhớ ngày xa cách
Cứ để thời gian nó xóa nhòa

Thôi khóc làm chi nữa hỡi em
Từng đêm nhung nhớ gió ru thềm
Từng đêm lệ nến vàng trang giấy
Tình đã lên ngôi phút nửa đêm

Thôi nhớ làm chi phút hẹn hò
Chờ em phố cũ đứng bơ vơ
Đèn khuya hiu hắt ta trông ngóng
Ngơ ngác tìm em trong giấc mơ

Kỷ niệm bây giờ đã nhạt phai
Yêu nhau nào biết có tương lai
Em đi nẻo cũ hoa sầu rụng
Ta đứng trông theo dạ rối bời

Từ đó ta về ôm nỗi đau
Thời gian rồi cũng lướt qua mau
Cuộc đời đưa đẩy tình ly cách
Ta góp từng đêm những phiến sầu

Thôi tiếc làm chi nghe em
Hai ta hãy cố tìm quên
Mai đây có khi gặp lại
Xin em chớ có dỗi hờn

2018.04.15

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018