SỐ 78 - THÁNG 4 NĂM 2018

 

thơ Lê Văn Hiếu

 

VÀ EM MƯỜI SÁU

Anh sẽ lục tung những nơi em sống,
em có tin không ?

Cả một thế giới tuổi thơ - em chan chan trong nắng,
Và mơ...

Em mơ gì em biết không, khi em tắm tiên giọt nước vỡ ra những đóa hoa, chuẩn bị tỏa hương cho mấy chục năm sắp tới ?

Thời đó hình như em không biết buồn, hình như để dành cho những tháng ngày sau này buồn, buồn chín lịm.

Một mảnh vỡ ký ức chiến tranh em đã lội qua, em ngồi bên sông giặt áo,giặt mà không mộng.

Anh đã lục tung, và anh đã ghen những đôi mắt ve vuốt mái tóc phía sau em 

Anh ghen với cây Bạch dương,anh ghen với tuyết ở một đất nước xa, đã làm buốt da thịt em 

Anh ghen mặt trời ở thành Roma lặn xuống đã cứa vào em một hoàng hôn buồn 

Anh ghen những ai đã làm em khóc,kể cả nỗi cô đơn em 

Anh sẽ lục tung,
anh sẽ cày xới tất cả trả về hoàn nguyên

Anh sẽ gieo cấy những điều em thích
Mọi con đường đầy hoa

Giữ nguyên mặt trời mọc mỗi sớm mai, trưa chiều đều vứt bỏ
Anh tha cả gió, gió thu về khe khẽ hát ru em 

Anh bắt Trăng luôn rằm, nếu có chệch nghiêng thì chỉ nghiêng mười sáu
Bỡi em luôn là mười sáu tuổi ở trong anh.

 

LIM DIM CON MẮT

Chìm trong cơn khát
Ở đó ta đã ngã khụy
Ở đó ta đã lịm dần hơi thở
Ở đó ta đã nhắm mắt

Nhắm mắt để được nhìn thấy rõ hơn
Thân thể em cong như cánh cung –
Cong lên.
Vồng ngưc em no tròn như quả bóng –
Nỗi nhớ đã thổi.

Nhắm mắt để được nhìn thấy rõ hơn
Nỗi cô đơn nén chặt thành những viên bi
Cứ thế mà lăn
Cứ thế mà xuôi…

Nhắm mắt để được nhìn thấy rõ hơn
Viên bi bò nhột trên ngực ta
Quả bóng bay giật sợi tóc mai ta
Mũi tên cánh cung em vừa ghim vào trái tim ta

Ở đó ta biết ta còn thở
Ở đó ta biết ta vừa lim dim con mắt
Ở đó ta biết ta vừa ngã khụy – 
Đúng hơn ta vừa cúi xuống – để kịp nâng em lên…

 

VÀ EM ĐÃ MÚC
NHỮNG GÁO ÁNH SÁNG

Đã cởi hết cúc - và em đã múc những gáo ánh sáng
Em đổ xuống tóc - em đổ xuống vai - em đổ xuống ?

Em đổ xuống ruột gan em 
Ngày ngày em kỳ cọ và thanh tẩy

Ta đã thấy một khối sáng
Một viên ngọc biết nói

Có thể em sẽ không thấy em 
Có thể người tình cũ của em sẽ không thấy em kia nữa
Những người bạn đồng hành càng không thể

Không thể thấy em qua lăng kính ánh sáng 

*
Ở đó một thỏi đá tôi tối
Một hòn đất tôi tối
Một cục than tôi tối

Em trong suốt như pha lê
Em dễ vỡ

Ánh sáng đã vá lành
Em vẹn nguyên

*
Từ bờ vực em thoát khỏi bờ vực
Từ hố thẳm em trườn ra khỏi hố thẳm

Bên những khoảnh khắc bất khả
Em kéo căng sự chết về với sự sống

Sau hồi tỉnh của họ
Em một lần tái sinh 

*
Ta thấy em nhắm mắt
Và em ngộp thở

Ta thấy em cười
Ta thấy em trẻ con 

Ta thấy em khóc như thuở loài người mới bắt đầu được khóc
Em chắc - chưa bao giờ nhìn thấy em ?

*
Em đã cởi cúc - đã múc nhiều gáo ánh sáng
Anh nghe thịt da em thơm

Em trần mà không lõa 
Đủ để ta nhận từ em có bao nhiêu nốt son ?

Xin em đừng cười 
Đừng vội vàng xấu hổ 

*
Em đã cởi cúc - đã múc nhiều gáo ánh sáng
Anh cũng đã trần
Nguyện tắm gội cùng em.

Lê Văn Hiếu

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018