SỐ 78 - THÁNG 4 NĂM 2018

 

thơ nguyễn thị khánh minh

 

TÔI ĐANG MƠ

Có thể, mơ giấc mơ. Trên vội vã xô lệch bóng trời chiều mở lối về ác mộng, trên lập lòe những ngọn nến đường phố mở trừng mắt đường đi quỷ dữ. Như một cố gắng xóa đi phút giây tàn khốc. Cho dẫu có tàn hơi hạt bụi ngây thơ.

Có thể, mơ giấc mơ. Trên gió Santa Ana hoang khô mùa sa mạc, trên vòng quay trần gian đen tối, trên mong manh tháng ngày còn lại, trên từng viên gạch thiêng nhỏ máu, trên những mảnh linh hồn tan tác. Bằng lời ước bé mọn của ánh sao đang vỡ. Cho dù ánh sáng có hư vô.

Tôi mơ trong bóng tối. Trong cơn lên đồng nói tiếng của ai. Trong mỏi mòn đá cuội. Trên biển cất đau lệ muối. Trên nhẫn nhịn dấu hỏi cong đêm. Trên dấu than tận cùng thiên địa. Như một lời xin lỗi. Như một gần lại. Chở che.

Tôi đang mơ. Trong bình nguyên màu xanh chiêm bao. Hạt mầm đợi ngày nhú mặt lá non. Mặt trời và con sông chờ ngày dông dài hạt biển. Người người ơi, những hoài mong, tiếng kinh ngày và tiếng chuông đêm, không mỏi mệt…

Bằng tất cả những điều trên
Em vào giấc mơ anh
Nơi, em được là một giấc mơ…

6.2013

 

KHOẢNH KHẮC GIẤC MƠ

Nếu có bình yên. Tôi xin một bình yên gom hết những lời kinh nguyện. Bầu trời no tin cậy. Màu xanh phủ hết tai ương cho con người và trái đất chan hòa nương tựa. Tôi sẽ tìm về đêm bé thơ thỏ thẻ với cha điều mơ ước nhỏ nhoi. Nếu có tìm tôi. Xin trông chờ mảnh vỡ sao băng.

Nếu có một nơi để nhớ. Vạt đèn thức khuya chiếc bóng trỗi lên bài ca năm tháng. To nhỏ câu thơ từng phút hôm nay ta sống cùng người. Nếu có tìm tôi xin hát bằng nhịp tim bổng trầm lời thơ tình tự. Nơi giấc mộng một người trái tim vẫn hoài đập trong khoảnh khắc của giấc mơ...

Nếu có bay đi. Cho tôi đôi cánh hoa bay về miền đồng lúa chín vàng. Ngôi làng không bận lòng gì hơn là sống bình yên. Có con tầu đi về chở chuyên hội ngộ. Mỗi tiếng cửa mở ra là một tiếng reo xum vầy. Mỗi bếp lửa là mỗi báo tin mùa màng no đủ. Nếu có tìm tôi. Xin theo dấu sáng đom đóm quyện hương bờ dậu quê nhà.

Tôi sẽ thắp ánh sáng của sao hôm không có nước mắt chiều phai, của sao mai hẹn về khung trời đang mở nắng. Tôi sẽ treo trước cửa sổ phòng người tiếng hót một loài chim sớm đánh thức một ngày vui. Tôi sẽ kéo tấm rèm chở che một điều đang bắt đầu lung linh trong giấc ngủ khép lại một ngày ơn phước, nếu có tìm tôi…

Nếu thanh xuân là quà tặng. Sinh cho tôi đời lá non. Sẽ sống tận cùng xanh, có thể. Từng hạt mầm nuôi tôi trở lại cho dẫu trên hơi thở nào kia có không ngừng lập lại nỗi đau. Tôi sẽ về hay tôi sẽ đi. Lời chào ấy là phút tôi trao nhận một món quà vô giá.

Tôi sẽ theo con sóng nhỏ về biển xanh. Biển thanh bình hiện hậu. Xoá đi những giờ thiên tai. Người ơi. Nếu có tìm tôi. Phút thức khuya trên hàng dương liễu và con trăng mới mọc. Trên bước gió mở ngàn khơi nơi cuối cùng là phương Đông ấm một mặt trời.

2012

(Trích Tản Văn Thi sắp xuất bản)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018