thơ Thái Bạch Vân
Niềm Kiêu Hãnh
Nơi nhà quàng Nghĩa Trang Thủ Đức
Em âm thầm giấc ngủ triền miên.(*)
Quanh em tiếng khóc gào đau đớn
Thương tiếc em trong nỗi ưu phiền.
Cha mẹ, hai thân già héo úa
Chữ hiếu em không được viết tròn.
Vợ em, tuổi hai mươi chưa quá
Lỗi hương nguyền nghẹn chữ sắt son.
Con em còn thơ ngây bé bỏng.
Ra sao khi thiếu vắng tình cha !
Bên linh cữu, lòng chị rớm máu
Ngồi khóc em trong nỗi xót xa !
Càng suy càng thương em quá đỗi
Đứa em trai từ ái vị tha.
Đứa con ngoan, hiền hòa thuận thảo
Sao em đành vội vã lià xa !?
Vinh dự thay em đền nợ nước
Xác thân em phủ kín quốc kỳ
Và bên em hai hàng binh sï
Đang dàn chào mặc niệm chia ly!
Và tên em sổ vàng, bia đá
Khắc ghi cho đến mãi ngàn sau.
Gia đình ta ngẩng đầu kiêu hãnh
Lấy dũng khí thoa dịu niềm đau
Qua ngấn lệ, em như hiển hiện
Dáng hiên ngang, môi điểm nụ cười.
Vẫy tay chào bạn bè thân hữu
Chị nhẹ lòng, gạt lệ nguôi ngoai.
Giờ di quan đưa em ra mộ
Nỗi bi ai ngùn ngụt dâng trào.
Chung quanh em… người người cầu nguyện
Em an vui nơi cõi trời cao.
Thái Bạch Vân
(*) Người em trai tuổi 30 tử trận
tại Bình Dương Miền Tây Sài Gòn