Thơ THI VŨ
BỌT HỒNG
Qùy dưới núi hái mặt trời mới mọc
với hồn tôi trao tặng những cơn đêm
Chào Trang Tử chào Bướm Vàng tiếng khóc
Tôi hóa mình thành vạn cõi thương em
Buồn tiền sử gió xếp mùa qua lại
Đêm hay ngày đôi mắt đứng nhìn ngây
Em hết đợi Anh vẫn chờ
đây Trái
của nghìn sông câu chuyện lá thư Cây
Từng sợi tóc đan từng chiều hạnh phúc
thả trôi về đầy mảnh lưới quê hương
Xa nghìn dặm vẫn còn hương đóa Cúc
Tuyết rất buồn mùa tuyết vắng kêu thương
Con chim buồn mùa đông không lá hót
Ai không buồn xa mãi nước non xa
Ôi nỗi nhớ cát thầm xin lửa đốt
Mai sau về yên nghỉ giấc Pha lê
Tôi mãi hát qua dặm đời trôi nổi
Cõi hoang liêu bầy én dứt thôi nôi
Em giữ đó trái bọt hồng sáu biển
những ngày xanh và trí nhớ hoa Mai
Đây nghìn xưa vừa đối mặt nghìn sau
Anh đứng giữa hai tay cầm nhật nguyệt
Giấc ngủ yên Em hãy ngậm môi đào
cho điệu múa thiên đường xin hóa thể
Hãy về đây thật khẽ mới nguyên tay
Manh áo Cưới đáy mùa đi nhịp dệt
Niềm Chờ Đợi dài muôn cơn tuổi Ý
Hết thu rồi
Kinh rụng
Hoa bay...
VÔ NGẠI
Chí lớn ai không có
Việc lớn ít người thành
Đường xa muôn dặm trở
Chân giẫm hồng rêu xanh
ẨN HIỆN
Mùa đông
ngồi nắn xương rồng
Một tay điểm nhãn
một bồng Xuân sau
TỪ ĐÀM
Vết thương
máu giọt thành Sen
Sông thơm
Kinh chảy
xanh men chín trời
LINH MỤ
Bao năm máu suối
bom rừng
Tiếng chuông Linh Mụ
rửa từng vết thương
HERRADURA
Sao em móng phượng để dài
khiến ta đi khuất
còn sai
mộng về
TIẾNG THIÊN THU
Xa nhau nghìn dặm
Tim còn
Tay em khép mở
tiếng
dòn tịch liêu
QUÊ MẸ
Con chim
hót một tràng Sông
Nụ Cười bản trạch
thơm nồng cõi xa
THI VŨ
(trích tập Rằm, chưa xuất bản)