thơ Thy Mai
TUỔI NGÂY THƠ
Làm sao quên được ngày xưa ấy
Cái thuở ngây thơ tuổi học trò
Đôi mắt trong veo môi hồng thắm
Áo dài trong nắng tựa như mây
Ơi thuở trăng rằm thật dễ thương
Không son không phấn chẳng điệu đà
Đến trường cùng bạn ngày hai buổi
Hồn nhiên không gợn chút tơ vương
Mặc ai theo đuổi tình đưa liếc
Chỉ ngắm trăng sao mộng viễn vông
Tấm lòng trong trắng như trang giấy
Mơ kết ngàn mây ướp nụ hồng
Cho tôi quay lại ngày xưa ấy
Của tuổi ngây thơ tuổi dại khờ
Nơi miền nắng ấm đầy kỷ niệm
Phố biển Nha thành gợi giấc mơ
Ngày ấy đã qua lâu lắm rồi
Tìm đâu thấy nữa mộng hồn nhiên
Dấu vết ngày xưa không còn nữa
Chắt chiu kỷ niệm luyến niềm riêng
11.03.2018
NỖI NHỚ NHA TRANG
Nhớ quá đi thôi
Nhớ từ con đường
Từng góc phố nhỏ
Rất đỗi thân thương
Cuối tuần dạo phố
Thục nữ anh hùng
Hẹn hò đưa đón
Với đầy mộng son
Xóm bóng Hà Ra
Bãi Dương Hòn Chồng
Tháp Bà Cầu đá
Có còn như xưa ?
Con đường Duy Tân
Gió thơm mùi biển
Quyện tà áo trắng
Bay trong nắng hiền
Sáng sớm mùa hè
Không quên ra biển
Cát mềm sóng lặng
Bơi lội tung tăng
Những tối oi bức
Ra ngồi với biển
Ngắm sóng lung linh
Ghe chài ẩn hiện
Nỗi nhớ len sâu
Vào tận xương tủy
Có lúc quay quắt
Chỉ muốn về mau
Kỷ niệm đậm màu
Một thời thơ ấu
Đẹp và rất thơ
Trăng ơi đừng vỡ
Tháng ngày giản dị
Giữ mãi trong tim
Ngày xưa êm ái
Biết đâu mà tìm ?
Tiếc đã xa rồi
Nửa vòng trái đất
Đoạn mơ nhạt nhòa
Ngậm ngùi thế thôi
20.04.2018
THÁNG TƯ ĐEN
Kể từ ngày Quốc hận
Đã bốn mươi ba năm
Đất nước vẫn đắm chìm
Trong màn đêm tối tăm
Còn đâu ngày thanh bình
Trên quê hương Việt Nam
Một miền Nam phồn thịnh
Lưu luyến nhớ không cùng
Hòa bình và tự do
Vẫn điêu linh khốn khổ
Đất nước cứ nghèo đói
Đàn áp ở mọi nơi
Ôi quê hương tội nghiệp
Tự do bị vùi dập
Dù nước nhà độc lập
Ôm một nỗi hờn đau
Quay nhìn về đất nước
Đầy rẫy những bất công
Ấm no đâu chẳng thấy
Người ngậm miệng qua sông
Biết bao điều lầm than
Kêu gào nào ai thấu
Tệ nạn thì tràn lan
Chỉ người dân chịu trận
Xin chắp tay nguyện cầu
Một ngày mai tươi mới
Tháng tư đen không còn
Cho cờ vàng phất phới
Thy Mai
24.04.2018