SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

NGÀY GIỖ MẸ

Chỉ còn hai hôm nữa là đến ngày lễ Mẹ.
Con muốn viết lên những lời tự tình này để thay nén tâm hương gửi tới Má nhân ngày giỗ đầu tiên sắp tới.

Vậy là Má đã xa chúng con tròn một năm. Một năm mà con thấy như hôm qua, vì nỗi đau mất mẹ vẫn còn mới rợi trong con.

Má ra đi lúc 90 tuổi, mọi người ai cũng nói má đã thọ lắm rồi. Nhưng lòng con vẫn cứ da diết nỗi niềm đau. Có lẽ con quá tham lam muốn Má sống đời để con còn được hưởng tình yêu đậm đà trời biển của Má.

Má ơi trong ngày tang lễ Má con đã nói rằng:
Dù có già đến mấy thì cảm giác mồ côi khi mất Mẹ cũng làm con đau đớn nhất.

Con thật vô cùng hạnh phúc khi ở bên Má. Mỗi ngày chạy qua chạy lại nhà Má để được nghe tiếng nói thân thương, được chia sẻ với Má những vui buồn trong cuộc sống. Nhiều khi vô tư lự nằm ngủ trên giường của Má, giấc ngủ thật bình an như những ngày còn là thiếu nữ. Con như được vây quanh bởi cái ấm áp dịu dàng của tình mẹ thương con. Một cảm giác đầy đủ an lành trong ánh mắt, vòng tay và mùi hương mẹ hiền.

Từ khi Má bị bệnh lảng trí phải vào Viện Dưỡng Lão, con đã thấy ít nhiều mất mát nhưng dù sao vẫn còn một nơi chốn để con đi về. Để thấy mình còn có Má ở bên đời. Để được cầm đôi bàn tay khô héo. Để còn thấy bình an khi gần Mạ và hạnh phúc nhiều khi được gọi: Má ơi…

Con không muốn nói lời vĩnh biệt với Má vì Má vẫn sống mãi trong con. Mỗi buổi sáng soi gương con đều thấy hình ảnh Má thấp thoáng. Nụ cười ánh mắt đều là của Má. Nhưng nỗi nhớ vẫn còn âm ỉ váng vất đâu đó, trong ký ức của một góc đời tươi đẹp ở Nha Trang.

Má đã từng lo lắng chia sẻ với con những hồi hộp căng thẳng trong ngày thi Tú tài. Má giữ gìn con như một báu vật. Đi học xong là về nhà ngay, không được lượn lờ hoặc "kéo ghế" ngoài phố. Đây là phương châm chỉ nam của Má dành cho riêng con. Hồi đó con giận Má quá chừng vì cứ bắt con làm "con gái trong song cửa". Giờ nghĩ lại thấy thương tiếc cái thời thơ ấu tinh khôi của phần đời trong sáng đó.

Ngày nhập học ở Viện Đại Học Đà Lạt, Má đi theo để đưa con vào tận Cư xá Kiêm Ái. Lần đầu tiên xa gia đình nên khi Má về rồi và dù đã làm cô sinh viên năm thứ nhất con vẫn khóc suốt mấy tuần khi lên Giảng Đường. Lúc đó con chỉ thấy nhớ nhà và nhớ Má mà không sợ bạn bè cười chê chút nào.

Nhớ ngày xưa một lần Má đứng trước sân nhà chờ con từ Đà Lạt về. Má mặc chiếc áo màu hồng đào thật trẻ trung và tươi mát. Hình ảnh đẹp ấy khắc sâu vào lòng con và trở thành hình ảnh thiên thu không bao giờ phai mờ trong trí nhớ.

Rồi dần dần con đã trưởng thành, ra trường đi làm và lập gia đình nhưng con vẫn sống với Má, bên Má như ngày xưa, thời thiếu nữ…

Nhớ những năm sau 1975, như linh cảm được điều bất hạnh, cây Ngọc Lan và cây Đào trong vườn nhà đang tươi tốt, hoa trái sum suê tự dưng bỗng khô héo. Má rất mê hoa Ngọc Lan nên cứ tiếc mãi và hỏi con rằng không biết có điềm gì không? Quả nhiên không bao lâu sau đó Má phải lặng lẽ chịu đựng biết bao khổ sở vì nỗi mất nhà mất cửa, hai người đàn ông trụ cột của gia đình đều bị tù tội. Ở nhà chỉ còn lại 3 mẹ con và đứa cháu ngoại. Bởi vậy ai nói là cây cối không có linh hồn?

Má thay Ba làm đầu tàu dể đưa gia đình qua cơn khổ ải. Sự nhẫn nại hy sinh của Má quá lớn. Con vẫn dại khờ trong vòng tay đùm bọc của Má. Có Má là có tất cả. Tình thương của Má đã nuôi con sống qua thời kỳ khốn khó ấy. Bốn năm trời đăng đẳng Má cặm cụi lo bới xách thăm viếng chồng, con không một tiếng than ngắn thở dài. Má hiền lành nhưng nghị lực thật bền bỉ ít ai bằng. Từ một người đàn bà khuê các Má trở nên tiều tụy xác xơ. Con thật xót xa khi nhìn Má ngày một hư hao biến đổi không ngờ…

Má giữ con giữ cháu để con yên tâm đi làm trong thời buổi gạo châu củi quế. Cứ thế con bình yên sống với Má cho đến ngày ba và chồng con trở về. Rồi Ba Má đi Đức đoàn tụ với mấy em- Con lại khóc lóc cả tháng trường vì…nhớ Má. Con đúng là một cô bé mau nước mắt Má hỉ.

Tuy nhiên con phải cám ơn sự chia cách đó. Con đã tự biết làm thế nào đương đầu với cuộc sống, biết xoay xở, biết nấu ăn, may vá, vì không có Má để mà ỷ lại nữa. Người ta có câu nói "muốn ăn phải lăn vô bếp", thật chí lý phải không Má?!!

Năm năm sau đoàn tụ lại với gia đình, con hạnh phúc được ôm Má trong niềm vui vỡ òa, khóe mắt còn ngấn lệ rưng rưng. Má ngạc nhiên và vui mừng khi thấy con biến đổi hoàn toàn, từ một cô bé ngây thơ không biết gì, nay đã là một người vợ và người mẹ trưởng thành đúng nghĩa.

Gia đình mình lại êm đềm bên nhau 12 năm cho đến ngày trí nhớ Má không còn.

Có một điều lạ là sau ngày tang lễ tự dưng có 1 con bướm ngài bé tí xíu đến đậu bên cạnh bàn thờ Má. Nó đậu nguyên một chỗ không nhúc nhích, không di chuyển cho đến hết 2 tuần mới bay đi. Thoạt đầu con không để ý lắm nhưng đến tuần thứ 49 nó lại trở về đậu ngay chỗ cũ, lần này thì đúng 1 tuần. Con đã chụp hình để làm kỷ niệm. Tuy vẫn thường đọc những chuyện bí ẩn về những con bướm được cho là linh hồn người chết về thăm nhà nhưng đến tận giờ con vẫn không biết có phải vì Má còn quyến luyến con nên đã về thăm? Nửa tin nửa ngờ nhưng con thật sự cảm động khi nghĩ đó là hiện thân của Má.

Với lời lâm râm khấn vái; Má ơi dù có thương con cách mấy Mạ cũng nên thôi đừng quyến luyến. Má hãy thảnh thơi về cõi Phật, về với tâm tĩnh lặng, nơi không còn những lo âu phiền muộn nữa nghe Má…
Từ đó không còn thấy con bướm ngài xuất hiện nữa. Con mong là linh hồn Má đã siêu thoát!

Con chưa bao giờ nghĩ là mình mất Má vì con vẫn nhìn thấy Má gần gũi quanh đây. Má đang lui cui trong bếp sửa soạn bữa cơm cho cả nhà. Má đang ngồi đan may từng tấm áo cho con cháu. Hình ảnh Má thật rõ nét…Nhưng ngày qua ngày con lại thấy hụt hẫng với một nỗi trống rỗng lạ kỳ. Dù có chồng, con bên cạnh nhưng sao con vẫn có cái cảm giác thiếu vắng tình thương của Má biết chừng nào! Bây giờ mỗi lần nhớ Má con chỉ còn một nơi chốn để tâm tình. Đó là đứng lặng ngắm di ảnh Má trước bàn thờ mà thầm thì:

Má ơi con nhớ Má !

Mẹ ơi Mẹ đã xa rồi
Nhưng hình dáng Mẹ vẫn ngời trong tim
Mẹ nay là một cánh chim
Chim bay xa ngút biết tìm phương nao ?
Nhớ thương lòng Mẹ dạt dào
Mờ mờ hư ảo tình vào thiên thu...

Thy Mai
Viết cho ngày giỗ đầu của Má
13.05.2018

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018