thơ Huỳnh Kim Khanh
Sao tình vẫn liêu trai
Hẹn em từ lá úa màu phai
Đêm ấy vầng trăng xế ngang đoài
Em đến giữa màu trăng bát ngát
Tóc em đen thẫm, xõa ngang vai
Em bước trên bờ cỏ mù sương
Vai em trắng nõn nét nghê thường
Mắt em u ẩn duyên tiền kiếp
Môi thắm nụ cười ôi quá thương
Đâu đó có mùi hoa thoang thoảng
Hay là hơi thở của thiên nhiên
Sương đêm lãng đãng mù cả lối
Chân bước âm vang nỗi muộn phiền
Mắt em u ẩn sầu thiên cổ
Làn tóc buông lơi phủ vai hờ
Giữa khoảng đêm trường lặng lẽ
Bàn tay nào đón hư vô
Ta đón em đi vào lối mộng
Bờ vai em trắng nõn như ngà
Môi em chín mộng và thơm ngát
Tà áo em bay rợp phút giờ
Vũ trụ bây giờ đã ngủ yên
Mắt em u ẩn đẹp hồn nhiên
Bước em lãng đãng mờ sương khói
Sầu giọt rơi đều xuống mái hiên
Trời đất chuyển mình phút nửa đêm
Ta nghe dồn dập máu về tim
Tình dâng dào dạt như triền sóng
Thời khắc bây giờ đã ngủ quên
Đâu đó một loài hoa nhả hương
Trên không trỗi dậy khúc Nghê Thường
Ngoài kia tan tác nghìn sao rụng
Rồi mắt em vương nét dị thường
Và dáng em giờ không thấy đâu
Tìm em ta ngóng trước và sau
Đâu đây thoang thoảng mùi hương khói
Ngọn nến đầu hôm tắt đã lâu
Ta cố tìm em trên lối khuya
Chân đi mù mịt cuối trời mơ
Tìm em giữa khoảng đường u tối
Em đã xa xăm khuất nẻo rồi
2018.05.20
Nối bước tình sầu
Từ thủa hẹn hò năm ấy
Tình ta đã ngủ giấc sầu
Từ lúc đợi chờ cuối ngõ
Tình tan thành nỗi thương đau
Trong khoảng mịt mù đêm sương
Đèn đêm mờ tỏ phố phường
Ta đứng chờ em mòn mỏi
Nghe tim tràn ngập niềm thương
Thủa ấy tình sao ngây thơ
Đợi em từng phút từng giờ
Em đến mùa xuân nở rộ
Hoa tình nở rợp trời thơ
Em tóc xõa dài quá vai
Bước em đẹp đẽ trang đài
Đôi mắt em nhìn ngơ ngác
Bờ môi mời mọc tình ai
Nụ hôn đầu sao thần tiên
Bờ vai trắng nét dịu hiền
Ngón tay búp măng đài các
Ru tình giấc ngủ triền miên
Yêu em nào biết tình đau
Đường yêu nhiều nỗi u sầu
Qua những nẻo đời lận đận
Đến khi mình chia tay nhau
Có những đêm dài tương tư
Ta nghe thời khắc mơ hồ
Ta nghe tinh cầu rơi rụng
Giữa khoảng đêm buồn hư vô
Có những đêm buồn khó ngủ
Ta nghe hồn phách rã rời
Khắc khoải giữa vùng tăm tối
Con tim lỗi nhịp đầy vơi
Ta như một người mộng du
Lang thang từng bước mịt mù
Đâu đây cuộc tình réo gọi
Dáng em giờ cõi hư vô
Lang thang từng bước tình sầu
Ôm ấp nỗi niềm thương đau
Đêm từng đêm ta mòn mỏi
Tìm em dĩ vãng nhạt màu
Có phải tình vừa ly tan
Nhớ em lòng nhớ ngút ngàn
Kỹ niệm một vùng u tối
Tương lai một vũng cô đơn
Ta vẫn đi trong khoảng tối mù
Tình xưa còn lại mối sầu u
Hương xưa còn đọng vàng trang giấy
Tình cũ bây giờ giữ được đâu?
2018.06.19
Đợi em rời rã phút giờ
Mưa lạnh ngoài kia lất phất
Chờ em từ lúc ban chiều
Ta bước đi từng bước nhỏ
Nghe tim tràn ngập thương yêu
Em đã quên hẹn rồi sao
Yêu em vừa mới đêm nào
Hai mảnh linh hồn cô lẻ
Yêu nhau cuối nẻo chiêm bao?
Có những đêm buồn lê thê
Nhớ em niềm nhớ não nề
Chỉ một mình ta trên gác
Cô đơn rời rã hôn mê
Yêu em chẳng hiểu vì sao
Yêu em từ mấy kiếp nào
Yêu em hồn ta ngây dại
Yêu em không lời gửi trao
Những lúc ta hò hẹn em
Mưa đêm từng giọt bên thềm
Nẻo vắng mình ta đứng đó
Đợi em ròng rã thâu đêm
Đâu đây rụng những giọt sầu
Trong lúc thời gian qua mau
Mưa gió bây giờ đã tạnh
Dáng em giờ biết tìm đâu?
Phố vắng mịt mù hơi sương
Đèn khuya hiu hắt trên tường
Khắc khoải cuộc tình vô vọng
Lặng lẽ nỗi sầu tơ vương
Đêm rồi cũng lướt đi qua
Tình yêu rồi cũng nhạt nhoà
Phố vắng em từ dạo đó
Tình ta rồi cũng chia xa
2018.06.06
Khoảng đời trống vắng
Trong khoảng đêm dài tâm tối
Ta tìm bóng dáng em yêu
Trong những nẻo đời lầy lội
Tìm đâu dáng dấp yêu kiều?
Tự những kiếp nào lận đận
Hồn ta mang những đọa đày
Tình ta mãi còn ngang trái
Yêu đương đời cứ loay hoay
Xa em từ thủa gặp nhau
Xa em từ nụ hôn đầu
Trao em lời yêu vụng dại
Ngày sau biết có còn nhau
Tương tư nặng trĩu niềm đau
Tương tư làm tim úa sầu
Tương tư làm thân mệt lả
Tương tư từ lúc xa nhau
Tìm em dĩ vãng mù sương
Chờ em lặng lẽ cuối đường
Đợi em mỏi mòn con dốc
Nhớ em từng sợi sầu vương
Dìu em chiều vắng thênh thang
Ru em giấc ngủ muộn màng
Nhớ em mây giăng đầu núi
Xa em tình quá ngổn ngang
Lang thang bước đời mộng du
Tìm em đêm vắng tối mù
Nằm trong gian phòng lạnh vắng
Thiếu em lòng thấy hoang vu
Trên những khoảng đời quạnh hiu
Tình dâng theo nước thủy triều
Yêu em cuộc tình lận đận
Đời ta còn lại rong rêu
2018.07.24
Vực tối mù sương
Xa nhau chừng như thế kỷ
Nhớ nhau lỡ mấy kiếp người
Dĩ vãng nhạt nhòa tăm tối
Tình xưa lạc lõng mù khơi
Đêm sao tĩnh mịch cô liêu
Thời gian lơ lửng một chiều
Không gian chừng như lắng đọng
Sầu thương tích lũy bao nhiêu
Yêu em mờ tỏ trăng sao
Hẹn em từ mấy kiếp nào
Đợi em cuối trời cô tịch
Tìm em cuối nẻo chiêm bao
Tương tư từng cánh rơi rơi
Nhớ thương lòng dạ rối bời
Dáng em khuất mờ bóng tối
Chờ em cuối nẻo mù khơi
Đợi em trên đồi mưa bay
Ngóng em giây phút hao gầy
Xa em một đời lầm lỡ
Tìm em đã cuối chân mây
Ru em một đêm mộng mị
Dìu em cuối nẻo đê gầy
Nhớ em rừng thu trụi lá
Trông em tuyết xuống chiều nay
Trong đêm tăm tối mù sương
Mình ta đứng ngóng cuối đường
Hẹn em mỏi mòn con dốc
Nhớ em vực tối mù sương
Đêm nay còn có trăng soi?
Đêm nay ai có trông vời
Đêm nay mình em lẻ bóng
Chờ mong từng giọt sầu rơi
Tình yêu rồi cũng phôi pha
Tình xưa rồi sẽ nhạt nhòa
Có chăng chỉ còn kỷ niệm
Tàn phai của những ngày qua
2018.07.09