thơ Lê Ngọc Trùng Dương
Cô Gái Hái Sen
Em là cô gái đất miền Tây.
Cửu Long chín cwửa chảy qua đây.
Môi cười duyên dáng nghiêng vành nón.
Thẹn thùng má ửng nết thơ ngây.
Thấy em thơ thẩn giữa đầm sen.
Có người viễn khách muốn làm quen.
Khen rằng em đẹp như hoa thắm.
Tươi tắn nụ cười trong nắng mai.
Tóc nhung huyền buông xõa trang đài.
Mày tầm mắt phụng đẹp thay giáng kiều
Khiến người tao ngộ liu xiu.
Ngỏ lời thăm hỏi, với nhiều mến thương.
Hạ Buồn
Hạ Buồn hoa phượng đỏ màu
Bạn bè thân ái, chào nhau giã từ
Đất trời như cũng ưu tư
Nói lời tạm biệt nghe như đắng lòng
Đường xưa trở lại đi tìm
Trường im mái xám, buồn thêm nắng buồn
Não lòng tiếng nhạc ve buông
Đỏ màu hoa phượng sân trường quanh hiu
Mai xa thầy bạn, tiêu điều
Nghe trong xa vắng, có nhiều vấn vương
Mai xa bè bạn thân thương
Viết dòng lưu bút, miên trường nhớ nhau
Nghe ca nhi hát buồn sao !
Nghe lòng quặn thắt, nghẹn ngào buồng tim !
Lê Ngọc Trùng Dương