thơ Quang Nguyễn
N G U Y Ê N T R I N H
Thua rồi
Những nỗi nhớ
liệng hòa
cong vành gió
Mắt em
cửa trời mở
Châu pha hiền lên cỏ
Chiều
tương tư ngã sập
Loang tím ngẩn vạt si
Nghiêng
áo dài mây hấp
Tinh khiết vài nét li
Nghe đây
mùi dạ thảo
Đặc sệt
Vòm lá non
Giăng lối mờ mờ ảo
Chỉ lộ
nét màu son
Thua rồi
tâm tư lạc
Cánh thư tình
chạm âm
Và còn những bài hát
Lời tình
còn nghìn năm
Thời gian
ngân điệp khúc
Khe khẽ nỗi tương tư
Mùi yêu
the xanh múc
Ngon ngọt
một dáng trinh.
CHÀO THÁNG BẢY
Em có về Hà Nội
Chở theo ít nắng Sài Gòn
Quà tháng bảy Anh đóng gói
Nhặt từ vòm lá non
Tháng bảy về rồi Em biết không?
Anh mang túi đựng màu sắc
Họa tiết quanh cảnh viền phông
Chói qua kẽ lá, ngự trong mắt
Tháng bảy về Sài Gòn vẫn nắng
Tâm trạng ríu rít đo xuyến xao
Cảm xúc chạm thời gian, dài hơn ngắn
Gửi em bức tranh Sài Gòn tươi thẳm màu
Tháng bảy về, nắng hong yêu thương giãn nở
Độ li dày mỏng,đan tay nhau
Lấp lại thời gian những kẻ hở
Tặng em về Bắc, mở ra xem màu sắc tháng bảy
Em ơi ...em ơi, nhớ đưa tay chào.
BAY CAO, HỠI NHỮNG CÁNH DIỀU TUỔI THƠ
Hồn quê hương, hóa thành sợi chỉ dù
Buộc cánh diều thả bay cao
Thấy quê Mẹ, xanh um màu lúa đồng
Mênh mang, man mác mùi nông
Ai múc nước sông đỗ trí nhớ
Mát lạnh, ngập tràn từ thuở nằm nôi
Đôi mắt quê hương khói lam chiều trở
Nốc lời ru ngọt , êm dịu trôi
Bay cao bay cao, hồn chạm gió chiều
No nũng vi vút, căng dây sợi nhớ
Ta gửi Ta
vào cánh diều ấu thơ
Bay cao bay cao
Hòa thở hồn quê
liệng nghiêng
Cõng mây cõng gió
Mang thuở thần tiên
Trở về.. trở về..
RONG RÊU
Dậy đi nào
nỗi nhớ..
Nhúng vào thời gian ẩm mốc
Cũ kỹ điêu tàn bám tường ngang dọc
Thềm rêu xanh dày đặc dạ màu tình xưa
Bay đi nào..
Làn tóc xưa
Điểm mắt
Thung lũng đồi hương cỏ dại
Ta vót mỏng tháng ngày ấy
Cong vẹo, mảnh tình yếu mềm
Dậy và phủi sạch những lấm lem.