SỐ 80 - THÁNG 10 NĂM 2018

 

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 37)

Huỳnh Kim Khanh

Với sứ mạng thanh toán tên thị trưởng Bắc Kinh gian hoàn thành, việc kế tiếp là tìm chỗ an ninh cho Tiềm Thủy Tiên ẩn tránh một thời gian, dù với thời gian, bao nhiêu bí mật sẽ dần dà được bới móc. Tiềm Thủy Tiên quyết định rời bỏ Bắc Kinh vĩnh viễn. Thế có nghĩa là nàng phải bán hết những cơ sở thương mại, nhà cửa để dọn về Thượng Hải. Nàng đề nghị bán rẻ quán ăn cho chị em Dạ Lan. Hoàng Thế Ngọc bàn bạc vụ này với chị em Dạ Lạn. Dã Lan muốn ở lại Bắc Kinh với con gái, còn Dạ Lan sẽ theo Hoàng Thế Ngọc hộ tống Tiềm Thủy Tiên về Thượng Hải. Thượng Hải sẽ là một chỗ tạm nghỉ ngơi trước khi Tiềm Thủy Tiên dọn về Hàng Châu, quê mẹ của nàng để định cư ở đó.  Trước khi rời buổi họp với chị em Dạ Lan, Tiềm Thủy Tiên ghé tai nói nhỏ với Hoàng Thế Ngọc là nàng muốn gặp riêng chàng sau đó. Dạ lan lườm mắt nhìn hai người, nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho Hoàng Thế Ngọc gặp riêng Tiềm Thủy Tiên.

Như thường lệ, chàng đến gặp nàng sau khi quán vừa đóng cửa đêm hôm sau.

Sau khi các thực khách ra về hết thì đã quá nửa đêm. Tiềm Thủy Tiên đưa chàng vào phòng riêng và ghé bên tai chàng thố lộ bí mật. Nàng đã có mang hơn ba tháng. Nàng cho chàng biết nếu sinh con gái sẽ đặt tên là Hoàng Thúy San; còn nếu là trai thì sẽ đắt nó tên Hoàng Thế Sơn. Hoàng Thế Ngọc mừng rỡ và đồng ý về tên gọi của đứa con tương lai. Cơn mừng rỡ kéo dài không lâu là vì chàng phải tìm cách thố lộ chuyện này với chị em Dạ Lan. Tự nhiên cuộc đời trở nên phức tạp bất ngờ.  Chàng ôm Tiềm Thủy Tiên trong vòng tay mà nghĩ ngợi mông lung về tương lai. Tiềm Thủy Tiên như cảm nhận điều chàng đang lo nghĩ, nên khẽ bảo chàng:

- Anh đừng lo cho em. Em đủ khả năng lo cho con.
- Nhưng anh có bổn phận bảo vệ mẹ con em. Anh sẽ tìm cách dàn xếp với chị em Dạ Lan.

Chàng siết chặt vòng tay quanh cơ thể người tình, nghe lòng chứa chan ân tình thắm thiết. Hai người làm tình vội vã sau đó trước khi chàng lên ngựa trở về gia trang. Về đến nơi thì đã hơn hai giờ sáng. Dạ Lan vẫn còn tức như thường lệ. Nàng có vẻ bồn chồn hơn những lần trước, khi Hoàng Thế Ngọc đi gặp người tình mới Tiềm Thủy Tiên. Nhìn nét mặt của Hoàng Thế Ngọc, nàng cũng nhận ra rằng có chuyện gì trọng đại đang khiến chàng quan tâm. Nàng không muốn cật vấn ngay mà cứ để cho chàng tự nhiên thố lộ tâm tình.  Mẹ con Dã Lan chắc đã ngủ say, chỉ còn Dạ Lan với chàng.

Hoàng Thế Ngọc đưa tay kéo cơ thể nàng áp sát vào cơ thể của mình như muốn vỗ về hoặc trấn an nàng trước khi tuyên bố chuyện tày trời chàng vừa khám phá ra vài giờ trước đó. Dạ Lan đón nhận nguồn tin một cách trầm lặng kỳ lạ. Trong thâm tâm nàng hình như đã chuẩn bị cho chuyện như thế xảy ra trong một ngày bất chợt nào đó. Và ngày đó đã đến ngay trước mặt nàng. Nàng không có một sự lựa chọn nào khác hơn là chấp nhận những gì đang xảy ra trong cuộc đời tình cảm của hai chị em nàng.

Nàng tự hỏi có nên hối tiệc cho chuyến phiêu du Bắc Kinh lần này hay không? Nàng không biết tình yêu của chàng với nàng có còn đầy như dạo nào hay chăng. Nàng sẵn sàng chia xẻ tình yêu đó với Dã Lan. Bây giờ lại có thêm một nhân vật mới trong đời của chàng. Dĩ nhiên tình yêu đó sẽ vơi dần theo năm tháng. Liên hệ tình cảm trở nên phức tạp hơn khi nàng biết là Tiềm Thủy Tiên đang mang thai. Nàng cố xua đuổi những ý tưởng dồn dập đang diễn ra trong đầu khi Hoàng Thế Ngọc nâng cằm nàng lên và hôn nàng đắm đuối. Cơn đam mê tình ái chợt bùng lên như nước vỡ bờ. Nàng  để mặc cho cơ thể bị cuốn theo cơn ham muốn nhục thể mãnh liệt đang chiếm cứ toàn diện tâm hồn nàng lúc đó. Hai người đưa nhau vào cuộc làm tình bão táp ngay sau đó.

Nửa đêm về sáng, sau khi làm tình lần nữa, Dạ Lan nằm nghe Hoàng Thế Ngọc tiết lộ chương trình cho những ngày sắp tới cho chị em nàng và Tiềm Thủy Tiên. Mẹ con Dã Lan sẽ ở lại Bắc Kinh để quán xuyến quán ăn củ Tiềm Thủy Tiên để lại. Còn Dạ Lan sẽ tháp tùng Hoàng Thế Ngọc đưa Tiềm Thủy Tiên về quê mẹ của nàng ở hàng Châu.

Mới đầu, Dạ Lan coi Tiềm Thủy Tiên như một tình địch, nhưng càng nghĩ lại, nàng càng thương cho thân phận của Tiềm Thủy Tiên. Thân đàn bà đơn độc đang có mang thật là đáng thương. Càng nghĩ đến tình cảnh đó, Dạ Lan càng thương Tiềm Thủy Tiên, và sự ghen tuông thường tình bỗng biến đi hết. Nàng sẵn sàng cùng Hoàng Thế Ngọc đưa nàng về quê mẹ để chuẩn bị sanh sản, trước khi tiếp tục hành trình với chàng trên đường gió bụi của chốn giang hồ.

***

Ba hôm sau, Hoàng Thế Ngọc từ giã mẹ con Dã Lan và cùng Dạ Lan đưa Tiềm Thủy Tiên trở về quê của nàng ở Hàng Châu. Đoạn đường đầu đi bằng đường thủy. Nếu như bình thường thì chuyến hải hành này kéo dài độ mười ngày. Nhưng nhờ gió Đông Bắc thổi nên cuộc hải hành ngắn được vài hôm. Do đó chuyến đi chỉ mất có bảy ngày. Sau đó, ba người vừa đi theo đường bộ, vừa đi theo đường thủy, mất thêm sáu ngày nữa.

Sau khi đưa Tiềm Thủy Tiên đến chỗ cư ngụ ổn định, Hoàng Thế Ngọc bàn bạc với Dạ lan chương trình sắp tới của hai người. Dạ lan đề nghị cho Hoàng Thế Ngọc nấn ná với Tiềm Thủy Tiên vài hôm, trước khi hai người lên đường. Hoàng Thế Ngọc thầm cám ơn Dạ Lan đã rộng lượng, hông ghen tuông. Chàng chia xẻ những giây phút quí báu với người tình và cũng không quên phục vụ nhu cầu của Dạ Lan.

Ba ngày sau, hai người từ giã Tiềm Thủy Tiên để tiếp tục con đường gió bụi.

Hai người rong ngựa theo con đường chính đi về phía tây của Hàng Châu.

Hoàng Thế Ngọc không muốn đi lang thang không mục đích. Chàng nghĩ ngợi trong đầu những gì mình muốn làm. Bây giờ, với Dạ Lan bên cạnh, chàng không thể nào tiếp tục những phiêu lưu tình cảm lẻ tẻ được.  Chàng nghĩ đến Trang Mỹ Dung, người tình đầu tiên. Giờ này không biết nàng có còn ở chốn cũ hay không, và con nàng đã được bao nhiêu tuổi rồi? Trong quá khứ, chàng đã có dịp tâm sự với hai chị em Dạ Lan về mối tình này. Thời gian đi qua nhanh chóng. Đời sống phiêu bạc giang hồ của chàng có nhiều thay đổi quan trọng. Tiềm Thủy Tiên là người đàn bà thứ ba sẽ đem đến cho chàng thêm một đứa con. Trai hay gái, chàng chưa biết được. Thế có nghĩa, chàng phải có lần trở lại gặp nàng. Cuộc tình thoáng qua với Hạnh Hương Dạ Lan cũng đã từng chứng kiến.  Có lẽ đã đến lúc chàng phải dừng lại để suy nghĩ chín chắn hơn về những phiêu lưu tình cảm của mình. Chàng hứa với chị em Dạ Lan là chàng sẽ tiếp tục nghề này độ mười năm nữa, trước khi rửa tay gác kiếm.  Mười năm tuy nghe qua có vẻ dài dẳng, nhưng thực tế thì khoảng thời gian đó sẽ qua đi chớp nhoáng.

Hai người đi đến chiều thì đến một thị xã nhỏ nằm bên con sông nhỏ, dân cư tương đối ít và đa số sống nghề đánh cá.

Hai người tìm một quán trọ có phòng ngủ cho thuê để nghỉ lại qua đêm.

Quán nhỏ và thực khách cũng ít oi. Nhìn quanh, chàng dự đoán chỉ có năm bảy thực khách, phân nửa là dân địa phương, phân nửa còn lài là những khách giang hồ chỉ ghé tạm để nghỉ chân và sẽ tiếp tục cuộc hành trình của riêng mỗi cá nhân, cũng giống như trường hợp của chàng và Dạ Lan.

Ăn tối xong, hai người lên phòng riêng nghỉ ngơi qua đêm. Lúc nảy, Hoàng Thế Ngọc đã gọi trước một bình rượu cúc và hai chén để sẵn trong phòng ngủ, dự định sẽ cụng ly với Dạ Lan, chờ đợi giấc ngủ. Ngoài trời chợt đổ mưa đột ngột. Lúc hai người lên gác thì quán cũng đã thưa thớt. Chàng rót ra hai chén rượu, nâng cốc mời người yêu. Dạ Lan thong thả nhâm nhi rượu cúc, nghị ngợi về những ngày sắp tới. Uống cạn xong chén rượu, nàng quay vào trong thay đồ ngủ. Hoàng Thế Ngọc cũng làm tương tự. Hai người ngồi nhâm nhi rượu cúc, nghe mưa rơi nặng hột trên mái nhà. Theo chỗ họ biết thì quán chỉ có bốn phòng ngủ cho thuê. Phần còn lại dàng cho chủ quán và gia đình.  Hoàng Thế Ngọc không biết ba phòng kia có khách hay không, nhưng nghe ngóng xung quanh thấy rất yên tĩnh nê chàng nghĩ chắc khách trọ đêm nay chỉ có hai người.  Uống xong bình rượu cúc, chàng dìu Dạ Lan vào phòng ngủ và hai người bắt đầu làm tình. Sau một ngày phiêu lưu dài dẳng, giờ được nằm bên nhau để hưởng thụ những giây phút riêng tư quý báu khiến cả hai đều thoải mái và sung sướng cực ký. Mưa vẫn tí tách ngoài hiên. Hai người bắt đâu chìm trong giấc ngủ êm đềm, không mộng mị.

Nửa đêm hôm đó, tự nhiên có tiếng ai đập cửa cấp bách. Hoàng Thế Ngọc quơ vội áo choàng và thanh kiếm ở đầu giường tối chạy ra cửa phòng, nghe ngóng.

Có tiếng đàn ông nho nhỏ hỏi xin mở cửa vì có chuyện cần kíp.

Hoàng Thế Ngọc mở cửa phòng thì thấy một nhà sư đang đứng trước cửa phòng và bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi chừng mười bốn mười lăm, mặt có vẻ lo âu, sợ hãi. Ông sư trao cho chàng một túi vải nâu và đẩy cô bé vào bên trong rồi không nói không rằng, quay lưng trở ra. Ngay lúc đó, có tiếng chân người chạy xôn xao dưới lầu. Nhà sư mặc áo vàng hơ hải chạy xuống cầu thang thứ hai, nhưng đã quá trễ, vì đám người mặc toàn đen, bịt mắt với vũ khí tua tua đã chạy đến nơi, và một trong những tên côn đồ đó vung kiếm đâm thẳng vào yết hầu của nhà sư. Máu đỏ tuôn ra làm ướt đẫm bộ cà sa. Hoàng Thế Ngọc vung kiếm tấn công đám người lạ.  Cuộc chiến xảy ra nhanh chóng, vì những tên cô đồ ấy không xứng đáng là địch thủ của chàng. Lúc bấy giờ, bà chủ quán, trong bộ đồ ngủ cũng ló đầu ra ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hoàng Thế Ngọc chạy về phòng thì thấy Dạ Lan đang ôm cô bé, vỗ về để trấn an.

Sau đó cả đám gia nhân cũng thức dậy, nhốn nháo, đốt đuốc và nến sáng choang cả quán. Hoàng Thế Ngọc lục túi vải của nhà sư thì thấy bên trong có mười lượng vàng và một lá thư kẻ lể sự tình. Cô bé tên Ý Nhi đang bị một tên cường hào định bắt làm vợ bé vì mẹ nàng thiếu nợ và không đủ khả năng trang trải. Nhà sư có nhiệm vụ dẫn cô bé trốn đi, định đi Chiết giang tìm gia đình ông bà ngoại để lánh nạn. Thế nhưng đám lâu la của tên cường hào theo đuổi sát nút và đã giết hại nhà sư.

Hoàng Thế Ngọc trở xuống lầu tường trình về chuyện cô gái trẻ để trấn an chủ quán. Rồi chàng trở lên phòng đóng chặt cửa lại. Lúc bấy giờ, cô bé Ý Nhi mới có vẻ an tâm hơn. Dạ Lan hỏi cô bé có muốn ăn uống gì không, cô ta lắc đầu.  Xong đâu đấy thì đã gần bốn giờ sáng, do đo ba người thức luôn đến sáng. Tính chung có bảy tên tất cả, hầu hết đều bị thương nặng nhẹ nhưng không tên nào mất mạng. Chỉ có nhà sư trung niên là người duy nhất bị thiệt mạng.

Tự nhiên Hoàng Thế Ngọc và Dạ lan có một trách nhiệm tự nhiên với cô gái trẻ Ý Nhi. Hai người phải tiếp tục hộ tống cô bé đi gặp gia đình bên ngoại. Chàng tự hỏi có nên theo đuổi tên cường hào hay không? Có lẽ chàng không đủ thì giờ. Nếu hắn cứ tiếp tục theo đuổi cô gái thì chàng sẽ ra tay. Bằng không chắc chàng phải vờ đi cho yên chuyện. Biến cố xảy ra bất chợt làm thay đổi hoàn toàn chương trình chàng đã dự liệu.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018