thơ Huỳnh Kim Khanh
Hai lối rẽ
Thủa ấy hai đứa yêu nhau
Tình ta như lá thắm màu
Những lúc đón đưa hò hẹn
Từng khi trông ngóng tin nhau
Ta sống một đời chiến binh
Tình như những chuyến hải hành
Có những đêm dài trên biển
Yêu nhau tình tựa màu xanh
Đâu biết cuộc đời trớ trêu
Em như một đóa mỹ miều
Một đóa hoa hồng sương đọng
Mộng mơ tràn ngập hương yêu
Ta sống cuộc đời lãng du
Tình ta một đám sương mù
Có những lúc ta chợt nghĩ
Tình yêu rồi cũng phù du
Cuộc chiến thăng trầm nhiều phen
Yêu nhau nào có lâu bền
Những tiếng hẹn thề miên viễn
Tình ta nào khác hơi men
Ta tưởng ta sẽ yêu em
Dáng em ẻo lả sau rèm
Còn ta một chàng nghệ sĩ
Trao em khúc nhạc dịu êm
Chữ yêu vẽ thành hai lối rẽ
Vì thế tình yêu phải chia xa
Em nhớ có lần ta đã nói
Ngày mai ai biết được đâu là
Cứ thế cuộc đời như gió lốc
Tình ta rồi cũng giấc mơ qua
Yêu em ta vẫn thường lo sợ
Vì biết tình kia sẽ nhạt nhoà
Hai đứa bây giờ hai lối rẽ
Ta không cần đỗ lỗi chiến tranh
Tình ta dẫu có còn miên viễn
Ai biết ra sao giấc mộng lành?
Em ơi tình chia đôi ngã
Thì xin em tha lỗi anh
Cái thủa ban đầu ngây dại
Làm sao biết mộng không thành? ./…
2018.08.27
Điệp khúc không lời
Như một bài ca bất tuyệt
Tình ta bát ngát tuyệt vời
Nó bắt đầu bằng hoa mộng
Và miên man từng khúc đầy vơi
Ta yêu em từ thuở hồng hoang
Ta yêu em trên dấu địa đàng
Ta yêu em khi trăng còn mười sáu
Ta yêu em khi vũ trụ mù sương
Gặp em chiều bước lang thang
Gặp em nắng quái hôn hoàng
Gặp em giữa đồng hoa nắng
Yêu em tình thắm tơ vương
Trao em lời tỏ tình ngu ngơ
Tặng em dòng thơ dại khờ
Thơ ta tuy lời mộc mạc
Nhưng tình ta là một trời mơ
Như một loài hoa vô tư
Nụ cười em đẹp bất ngờ
Khiến cho hồn ta say khướt
Đêm vắng ôm niềm tương tư
Đêm ấy hai mình yêu nhau
Say sưa như thuở ban đầu
Mắt em như vì sao lạ
Môi em tràn ngập niềm yêu
Yêu nhau bất kể thời gian
Tình yêu chắc chẳng phai tàn
Đam mê dâng lên cuồn cuộn
Cả một bầu trời chứa chan
Đâu biết tình rồi cũng nhạt phai
Em đi buổi ấy dạ bồi hồi
Áo bay rợp cả phương trời cũ
Ta đứng trông theo cũng nghẹn lới
Thôi thế cuộc đời một khúc quanh
Tình tan thành những mảnh mong manh
Mười năm mộng cũ tan thành khói
Kỹ niệm rời xa lá bỏ cành
Điệp khúc tình yêu chẳng có lời
Niềm đau dĩ vãng chợt đầy vơi
Ta về đốt lại lò hương cũ
Ân ái ngày xưa con nước trôi ./…
2018.08.18
Đêm ta nằm nhớ biển
Đêm tha hương ta nằm nhớ biển
Cõi mù sương nghe gió rít trên ngàn
Đêm huyễn hoặc tình sao chưa đến
Đêm trần truồng nghe tình đã ly tan
Ta ôm em cho tình về với biển
Đêm mộng du, hồn tan tác rã rời
Em đứng đó một trời vô vọng
Em cúi đầu nghe từng giọt sầu rơi
Tóc em ướt giữa mù sương
Áo em bay rợp Nghê Thường
Mắt em đen trời hiu quạnh
Môi em tràn ngập yêu thương
Đêm ta nằm nhớ biển
Nghe từng đợt sóng xô
Ta nhớ đêm hò hẹn
Tình yêu ngập bến bờ
Những buổi tan trường hò hẹn
Trường Gia Long nắng chan hòa
Em ấp e màu áo trắng
Tóc em bụi nắng đơm hoa
Dìu em dưới nắng trưa
Tình yêu nói sao vừa
Mắt em màu đen láy
Môi em quá ngây thơ
Ta viết thơ tình tặng em
Niềm thương nhớ quá êm đêm
Có những đêm dài thức trắng
Dáng em mờ ảo thâu đêm
Đêm nay ta nằm nhớ biển
Vì ta cũng đang nhớ em
Ta nhớ những đêm hò hẹn
Chờ em phố cũ lên đèn
Như một con tàu say sóng
Ta mơ cuộc sống phiêu du
Lang bạt qua nhiều bờ bến
Tình yêu một đám bụi mù
Đêm ta nằm nghe sóng biển
Miên man vỗ dưới mạn tàu
Chợt nhớ một lần xa bến
Dáng em khuất dưới mưa mau
Đêm nay nằm thương nhớ em
Nghe tình ru mãi giấc mềm
Đêm ta nghe lòng cô quạnh
Niềm đau nhớ dội về tim
2018.10.13
Hoa bướm ngày xưa
Cái thuở ban đầu hoa bướm ấy
Ngàn năm ròng rã có ai quên?
Hoa nắng em cài trên mái tóc
Nụ hôn nồng cháy ngất tâm hồn
Từ lúc anh mơ dệt mộng đầu
Tương tư mù mịt rợp trời ngâu
Ước mơ mòn mỏi đàn ô thước
Xao xác bên trời tung cánh nâu
Những lúc tan trường ta đón em
Nắng trưa hè rực rỡ bên thềm
Áo em bay trắng phương trời cũ
Ánh mắt em chan chứa nỗi niềm
Giây phút trao nhau nụ hôn đầu
Hồn ta lãng đãng cõi nào đâu
Lời yêu dệt mộng đầy hoa bướm
Ta chết lặng hồn trong mắt nâu
Đắm đuối biển tình thơ mộng
Tình ta như sóng trùng trùng
Đâu biết một chiều biển động
Tình tan thành khoảng hư không
Kỷ niệm những ngày hoa bướm xưa
Tim ta còn chất chứa bây giờ
Từng đêm gác vắng ôm sầu nhớ
Khắc khoải cô đơn với phút giờ
Thắm thoát cuộc tình hai chúng ta
Yêu đương ngày ấy đã phai mờ
Ta về hong lại hương tình cũ
Chỉ thấy hương yêu đã xóa nhòa
Thảnh thót giọt sầu rơi đâu đây
Mười năm cô đọng nét hao gầy
Tương tư chồng chất hồn hoang phế
Ngơ ngác bên trời mây trắng bay ./…
2018.08.09
Khoảng đời trống vắng
Trong khoảng đêm dài tâm tối
Ta tìm bóng dáng em yêu
Trong những nẻo đời lầy lội
Tìm đâu dáng dấp yêu kiều?
Tự những kiếp nào lận đận
Hồn ta mang những đọa đày
Tình ta mãi còn ngang trái
Yêu đương đời cứ loay hoay
Xa em từ thủa gặp nhau
Xa em từ nụ hôn đầu
Trao em lời yêu vụng dại
Ngày sau biết có còn nhau
Tương tư nặng trĩu niềm đau
Tương tư làm tim úa sầu
Tương tư làm thân mệt lả
Tương tư từ lúc xa nhau
Tìm em dĩ vãng mù sương
Chờ em lặng lẽ cuối đường
Đợi em mỏi mòn con dốc
Nhớ em từng sợi sầu vương
Dìu em chiều vắng thênh thang
Ru em giấc ngủ muộn màng
Nhớ em mây giăng đầu núi
Xa em tình quá ngổn ngang
Lang thang bước đời mộng du
Tìm em đêm vắng tối mù
Nằm trong gian phòng lạnh vắng
Thiếu em lòng thấy hoang vu
Trên những khoảng đời quạnh hiu
Tình dâng theo nước thủy triều
Yêu em cuộc tình lận đận
Đời ta còn lại rong rêu
2018.07.24