thơ Ngọc Trân
Buồn
Bạn với ta có một thời,
Súng gươm
ngang dọc khắp trời quê hương,
Đốt tuổi xuân
giữa chiến trường,
Nhiều thằng
nằm xuống bạn cùng cỏ cây!
Bao năm
chiến đấu miệt mài,
Bỗng dưng
một phút buông tay bất ngờ.
Xứ người
năm tháng bơ vơ!
Tóc xanh
giờ đã bạc phơ mái đầu!
Thời gian một thoáng
qua mau!
Từng ngày
tin chiến hữu vào thiên thu!
Chia buồn
lòng chợt ưu tư!
Người đi
giấc mộng năm xưa tan rồi,
Quê hương
vẫn mãi xa vời.
Bạn,Ta còn lại
ngậm ngùi nỗi đau!
Xin gởi
đất mẹ lời chào.
Thân này biệt xứ ...
còn đâu mà chờ!?
thu 2018
Không tựa
Hưu rồi
chả sợ đi cầy,
Rượu ngon cứ uống
thơ hay tìm vần.
Thị phi
cũ mới xa gần,
Mặc cho con tạo xoay vần ....cứ say,
Ngả nghiêng
nghiêng ngả nào hay?
Khi say
đất cũng lăn quay đó mà.
Chuyện xưa
Say chẳng nhớ ra,
Chuyện nay
Say nhớ quê nhà quắt quay!
Thôi thì
cứ uống cho say,
Hết say lại tỉnh
tỉnh say với đời.
Làm sao nhỉ cho vơi đi nỗi nhớ?
Ai đã dệt chiều hoàng hôn nắng úa?
Cho men say dâng chất ngất đêm nay!
Ta mất nhau ta đã mất bao ngày!
Nên nỗi nhớ đong đầy theo năm tháng!
Anh bên này bốn mùa đều hoang vắng!
Trong lòng mình chỉ có mùa đông thôi!
Nơi xa xôi vẫn nhớ mãi một thời,
Thời vụng dại yêu mà không dám nói.
Ngày đến trường đôi ta cùng chung lối,
Lòng ngập ngừng khi hai đứa bên nhau,
Tơ lòng vương cho nỗi nhớ in sâu,
Rồi từ giã anh đi vào cuộc chiến.
Ve nức nở tiễn anh ngày ly biệt,
Nhánh phượng hồng e ấp được em trao,
Sân trường thân yêu sao bỗng nghẹn ngào,
Em khẽ nói mình nhớ nhau anh nhé.
Đến bây giờ bao mùa hè rồi nhỉ?
Lời người xưa như còn vẳng bên tai,
Chiến tranh tàn tan mộng ước tương lai!
Ôm mối hận nơi xứ người lưu lạc!
Hơn nửa đời vẫn ngồi ôm dĩ vãng!
Vẫn nhớ về cánh phượng cũ thân thương,
Nhớ dáng ai tha thướt dưới sân trường,
Làm sao nhỉ cho vơi đi nỗi nhớ?
hè 2018