thơ Phan Thế Phiệt
Trầm hương
Em như làn hương trầm
Bay ngang qua đời tôi
Làm sao mà nắm giữ
Để gió cuốn đi thôi...
Buông khổ đau trong sóng
Thả hạnh phúc vào mây
Bỏ đi nghìn tâm sự
Tâm tỉnh lặng ngồi đây
An nhiên trong đơn côi
Mỉm cười nhẹ trên môi
Buồn vui chừ ta gửi
Theo gió chiều nay trôi
Sydney 10/2018
Trầm lặng
...gửi Tr.
Trầm lặng nhớ về em ngày xưa
Quán cà phê vắng chiều mưa thưa
Em cười và nói nhiều mộng ước
Tôi nhìn em thôi, nói cũng thừa
Trầm lặng em đi, tay trong tay
Gió biển Nha Trang, tóc bay bay
E thẹn bên tôi, ôi thương quá!
Muốn hôn em tận nỗi mê say
Trầm lặng em ngồi bên Hồ Gươm
Mưa nhẹ trong đêm, điếu thuốc thơm
Em nhìn sóng hồ lăn tăn gợn
Tôi nhìn em, sóng lòng mạnh hơn
Trầm lặng em đi dạo phố đêm
Mũi Né người đông rực sáng đèn
Sóng vỗ bờ kè ru em ngủ
Em cười trong mộng, càng thương thêm
Trầm lặng em đi trên cát trắng
Biển chiều Đà Nẵng lại mưa rơi
Áo em lộng gió ôi xinh xắn!
Không ai cười tươi như em tôi!
Trầm lặng em ngồi trong bóng đêm
Chìm theo tiếng nhạc rất êm đềm
Tôi hát “Biết bao giờ trở lại”
Vận vào mình nên nay buồn thêm
Trầm lặng đêm nay tôi làm thơ
Nhắc bao kỷ niệm khó phai mờ
Trầm lặng tên em tôi khẽ gọi
Trầm lặng em về trong giấc mơ
Sydney 5/9/2018
Trả lại em
…gửi Tr.
Trả em về với thanh xuân
Còn tôi nhìn lại tuổi xuân mịt mờ
Chỉ còn nỗi nhớ vô bờ
Những ngày hạnh phúc bây giờ quá xa
Trả em về với mẹ cha
Chẳng cần lời dối gần xa bận lòng
Cháu cười vang khắp làng thôn
Cho em quên nỗi cô đơn xa nhà
Trả em về với bạn bè
Em đi chung chẳng e dè tiếng tăm
Trả tôi về với lặng câm
Đỉnh sầu thương lại trong tầm với tay
9 Tháng Tư 2018
Phan Thế Phiệt