thơ Thy Mai
ÁO LỤA VÀNG PHAI
Tà áo lụa vàng mơ
Của một thời thiếu nữ
Qua bao mùa mưa nắng
Vẫn thương nhớ ngẩn ngơ
Tà bay như cánh bướm
Tung tăng dạo phố phường
Mái tóc hay tơ trời
Làm mây sao vấn vương…
Nhớ quá những ngày xưa
Mơ về thiên đường nhỏ
Môi hồng đào rạng rỡ
Áo lụa vàng bên ai
Ngày xưa hẹn hò nhau
Nơi quán nhỏ hôm nào
Ly chanh Rhum dịu ngọt
Như những lời thầm trao
Thời gian qua quá vội
Áo lụa đã phai màu
Đường phượng bay ngày ấy
Duyên dáng xưa tìm đâu?!!
Tìm về chân trời cũ
Chỉ còn vết bụi nhòa
Ngỡ mình là mây trắng
Ngàn năm mãi lang thang…
Tháng 9.2018
THUYỀN TRĂNG
Trăng soi chìm đáy nước
Ánh huyền ảo nhẹ lan
Đêm sông mờ cô quạnh
Bóng u tịch thênh thang
Thuyền trôi trên sông vắng
Bàng bạc ánh trăng sầu
Ta với thuyền một cõi
Bến bờ là nơi đâu?!!
Ngồi lặng ngắm đêm thâu
Gió nhẹ chao làn nước
Tĩnh mịch gợi nỗi buồn
Thời gian như ngừng bước...
Buông mái chèo lơ lửng
Lòng ai như tơ chùng
Thuyền chở đầy trăng gió
Bến bờ là hư vô...
Thy Mai
15.08.2018