thơ Vũ Hoàng Thư
vàng thu
em ngoài ngõ
vàng hay nâu
tôi chờ đây
cũng từ lâu
bên này
những cơn gió
gọi tên may
chở thương nhớ
chở mùa thay
bước về
thổi qua đây
quét chân hè
đưa xa khuất
những tỉ tê
nắng vàng
nghe xa vắng
những rộn ràng
mang mang dạ cũ
cây hàng em đi
còn ươm lời tiếng
rù rì
về thôi hoang phế
ở đi cũng hoài
hôm qua
lá rụng một vài
con sâu trầm lự
thuôn dài nằm ngây
vàng thu lên
như ở đây
chờ em một chỗ
vơi đầy bát chia
chân khoan thai
có đôi khi
với thu
và em
nét thư kỳ hoàng mơ
vườn thu
con ong bay đậu đầu hoa
em khoe chân đứng đậm đà giai nhân
gót hồng xòe năm ngón chân
chiều lên thục nữ vạn phần nguyên khê
ở vườn thu buổi em về
ráng treo ngày xuống đề huề thong dong
hoa vì ai hoa trổ bông
em loài dị thảo đất hồng ban sơ
tôi đi dâu biển không chờ
chiều thu bất chợt đâu ngờ hôm nay
Vũ Hoàng Thư