SỐ 80 - THÁNG 10 NĂM 2018

 

TÌNH THÙ RỰC LỬA

QUÝ THỂ

Số phận kết hợp hắn với tôi đúng một trăm ngày. Trong thời gian ngắn ngủi đó bao nhiêu điều kỳ dị đã xảy ra và kỳ dị hơn cả là câu chuyện tình và một cuộc trả thù vì tình không ai tưởng tượng nổi. Năm ấy mùa hè rất nóng và kéo dài tưởng như vô tận. Chúng tôi vừa trải qua một mùa thi khắc nghiệt, giờ đây trả xong nợ trần ai sách vở, ai cũng nhàn nhã, không có việc gì làm, chúng tôi thường tụ tập tại các quán cà phê, quán ca nhạc phòng trà, chỉ mong có trò giải trí nào để tham dự. Huyền Trân, một cô gái Huế học năm thứ hai dược khoa, vóc hạc xương mai, yểu điệu thục nữ, người tôi ngưỡng mộ say đắm bỗng xuất hiện đột ngột, thấy nàng tôi vui thú tột độ, tôi mời nàng đi xem phim, nàng không chịu lại rủ tôi đi biểu tình, xem như một trò giải trí trong ngày hè. Năm ấy cảnh sát quốc gia tấn công nhiều lần vào đại học xá Minh Mạng, nói là để kiểm soát quân dịch, kỳ thực họ muốn uy hiếp nhóm sinh viên mà họ nói đã bị Cọng sản len lỏi vào tổ chức chống phá chính quyền quốc gia.

Không ai phân công nhưng tôi, một thằng thanh niên thuộc loại trói gà không chặc xung phong nhận cầm biểu ngữ đi hàng đầu. Tôi làm việc này vì Huyền Trân cũng nhận đi đầu cầm biểu ngữ, tôi muốn tỏ khí phách. Khi cảnh sát dã chiến, áo quần rằn ri, cầm dùi cui, khiêng mây xuất hiện, tấn công bằng lựu đạn cay, vòi phun nước thì sinh viên chúng tôi phản công bằng gạch đá ồ ạt. Lúc nầy đoàn biểu tình đang đứng chỗ ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, nơi đây có đoạn đường xe lửa băng qua, đá ba lát, đá xanh lót đường nhiều lắm, đó thật là loại đạn có sẵn rất nhiều, rất vừa tay, một kho đạn tuyệt vời. Bọn chúng tấn công đợt đầu không chọc thủng được phòng tuyến đành rút lui, kêu tiếp viện. Vài phút sau mấy chiếc xe chửa lửa sơn đỏ hét như con lợn chọc tiết lao như bay trên đường, theo sau là hơn một chục chiếc xe GMC, chở lính, xe gíp chở cảnh sát dã chiến tăng viện. Thấy đối phương được tiếp viện đầy đủ đoàn biểu tình nao núng, và cũng chỉ cần một phút giây hoang mang mất trật tự thì tất cả tan rã. Huyền Trân ném cái biểu ngữ về phía tôi, tai hại thay tôi không né kịp bị băng vải dài trùm lên đầu quấn cả tay chân, thêm rối trí tôi vùng vẫy lung tung và bị giáng cho hai cái ma-trắc lên đầu lên lưng bị kéo xệch lên xe, chở ngay về cảnh sát quận ba đóng ở đường Lê Văn Duyệt cạnh đó.

Tôi ra tòa án sơ thẩm hình sự chịu cái án cỏn con ba tháng tù về tội làm mất trật tự trị an, một tội thuộc vào hạng nhẹ nên cũng chẳng lo sợ gì. Ngay buổi chiều hôm đó tôi gặp hắn, hắn cũng vừa ra tòa với cái án ba măm. Chúng tôi bị nhốt trong chiếc xe bít bùng chở tới trai giam Chí Hòa. Thời ấy tù nhiều lắm nên người ta nhốt chung cả tù chính trị lẫn thường phạm, dù sao tôi cũng được xếp là tù chính trị. Lên xe tôi ngồi cạnh hắn và hai đứa bị còng chung một cái còng số 8, sau này biết tên hắn là Đinh Thìn. Hắn lầm lỳ và tôi cũng lầm lỳ, vả lại trong cảnh này cũng chẳng vui vẻ gì để bắt chuyện. Xe đến nơi hắn ngồi yên nhường cho tôi đứng dậy xuống trước. Vì hai người bị còng chung nên không thể qua lọt cửa xe. Khi tôi đã đặt cả hai chân xuống đất quay lại còn thấy hắn dán mắt qua khung cửa lưới sắt, như chờ đợi ai, chưa chịu đứng lên đi. Hắn đang chăm chú nhìn một cô gái mặc bộ bà ba trắng, tay cầm giỏ đội nón lá đứng bên kia đường Hòa Hưng. Hắn xuống xe rồi mà còn chần chừ không chịu bước, người con gái đưa nón vẫy, ý muốn trao cái giỏ, nhưng bọn cảnh sát xô tới không cho tù nhận đồ thăm nuôi. Hắn cố kéo dài thời gian được trông thấy cô gái còn tôi thì ngượng chín người, cố làm sao thoát khỏi cặp mắt tò mò của người đi đường đang dừng lại coi việc hai kẻ bị còng chung. Lúc đó tay tôi bị còng, chân đất, áo quần nhiều ngày chẳng giặt ủi, mặt mày hốc hác. Cuối cùng thì cảnh sát cũng đẫy chúng tôi vào cánh cửa sắt to lớn nặng nề vào dễ ra khó nầy.

Người lần đầu vào tù như tôi lòng dạ trăm mối ngổn ngang. Tôi thấy hắn tỏ ra khá ung dung, có lẽ hắn đã vào tù ra khám nhiều lần. Tới phòng giam hắn chọn cho hắn và cho tôi một góc khá rộng rãi khang trang hơn hẳn bọn tù kia. Hắn dạy tôi cách tồn tại trong tù. Không có hắn và không có những lời khuyên đó tôi khốn khổ biết bao nhiêu! Chỉ mấy ngày sau thì hắn trở thành “Đại ca”. Việc lên ngôi này tương đối êm thắm, không xảy ra xô xát nào. Hình như thành tích của hắn ở ngoài đời cũng như ở trong tù khiến cho bọn anh chị nơi đây lép vế nể sợ. Song tôi lại nghĩ khác. So với các tay anh chị khác thì trông hắn có vẻ thư sinh, tướng tá nho nhã, không hung tợn. Sau này tôi mới biết người ta sợ hắn vì cái gì. Hắn cao dong dỏng, nước da tái xanh, tóc dài phủ gáy, tóc trước trán hình tam giác che khuất một bên mắt. Thỉnh thoảng hắn phải hất về sau.

Phải biết trong cái xã hội chật chội này tiếng nói của đại ca giá trị làm sao. Thế mà hắn lớn tiếng giới thiệu tôi với mọi người như tôi là một vị anh hùng xả thân vì chính nghĩa. Hắn nói, tôi ngày nay là một thằng tù, ngày sau sẽ thành lãnh tụ. Tôi thấy nhiều người nhìn tôi xì xào, nhờ thế mà những ngày trong vòng lao lý của tôi rất dễ chịu. Thực tế là ” lãnh tụ” phải chia xẻ giỏ đồ thăm nuôi cho mọi người! Trong hoàn cảnh như thế giữa hắn và tôi nảy nở tình bạn thắm thiết. Có lần hắn đột ngột hỏi tôi:

– Bạn có người yêu chưa?

Tôi phân vân chẳng biết trả lời làm sao.. Cái cô Huyền Trân rủ tôi đi biểu tình xem như là một trò chơi trong ngày hè chắc là chẳng yêu tôi như tôi nghĩ. Tôi còn nhớ lúc tụi cảnh sát dã chiến ném tới một quả lựu đạn cay. Quả lựu đạn đang xì khói thì Huyền Trân vội vàng ném cái thanh gỗ có cột băng vải dài viết chữ lên người tôi, nàng nhanh như cắt cúi xuống cầm đôi guốc cao gót co giò chạy. Phải công nhận cô ta chạy rất nhanh. Cái vẻ yểu điệu thục nữ của nàng thường ngày biến đi đâu cả, nàng xuất phát và chạy như một vận đông viên chạy tốc độ rất điệu nghệ. Lũ cảnh sát với súng ống, khiêng mây áo trận giày da cao cổ không làm sao đuổi kịp cái bóng hồng. Còn tôi đang luống cuống gỡ tấm biểu ngữ thì đã bị giáng cho một gậy, bị lôi xềnh xệch ném lên xe như một con lợn. Từ khi tôi vào tù cũng chẳng thấy bóng dáng nàng. Nàng đâu có yêu thương gì. Tôi nói:

– Chưa, tôi chưa yêu ai, cũng chưa có ai yêu tôi.
– Mình thì có rồi, thú vị lắm!
– Người yêu của anh là ai?
– Con Lài, Nguyễn thị Lài. Lúc hai đứa mình xuống xe chỗ cuối đường Hòa Hưng nó đứng bên kia đường nhìn qua đó.
– Ồ, tôi nhớ ra rồi. Phải cái cô gái mặc bà ba trắng, đội nón lá, tay xách giỏ đó không?
– Đúng rồi. Đẹp chớ?
– Ừ đẹp lắm!

Tôi nói cho hắn vui lòng chớ tôi đâu có trông rõ người yêu của hắn. Hắn thì khoái trá ra mặt. Khi người ta yêu thực kỳ dị. Cái tay anh chị vào tù ra khám này cũng trở nên mơ mộng. Nhiều lần tôi thấy hắn đứng bên song sắt thả ánh mắt về chốn xa xăm. Hắn kể: “…Con nhỏ dễ thương lắm. Nó ngồi bán tập nhạc vọng cổ chỗ góc đường Nguyễn Huệ, Công Lý, con nhà tử tế…” Hắn kể rất nhiều về người hắn yêu, trông hắn tràn ngập hạnh phúc. Tôi chẳng có chuyện gì để kể cho hắn nghe. Tôi phải đặt điều nói láo về mối tình Huyền Trân. Nghe xong hắn khuyên tôi, lời lẽ nghe như của một ông cụ:

– Người ta không yêu mình thì thôi, người ta đã yêu mình thì người ta gởi thịt gởi xương cho mình. Đừng có dụ dỗ người ta cho được việc mình rồi bỏ. Tôi nghiệp!…

Thời gian trong tù trôi đi một cách bình thường. Ai ngờ một đêm, trong khi cả phòng đang yên giấc, bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm, tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa và tiếng quát tháo:

– Thằng Đinh Thìn đâu? Trình diện mau !

Tôi thấy hắn lồm cồm bò dậy. Một tên giám thị tính nhào tới nhưng tên khác liền ngăn lại. Đinh Thìn nhìn hắn gườm gườm. Thằng giám thị không dám đứng gần, lùi lại một bước. Đã vào chốn này rồi mà hắn vẫn còn uy. Tên giám thị dịu giọng:

– Hồi chiều mày xin cái kim thêu của thằng Tư Bắp Sú ở H3 để làm gì?
– Để vá mấy cái quần áo rách.
– Nói láo! Vào tù rồi mà còn giở trò thanh toán với trả thù. Lấy cây kim đưa tao mau lên, lệnh của thiếu tá trưởng khu đó!

Tôi thấy hắn vạch lưng quần lấy gói giấy nhỏ, mở ra thấy một chiếc kim, loại kim thêu. Trong khám Chí Hòa tù nhân được phép làm thêm kiếm tiền. Thường họ thêu khăn tay áo gối. Tên giám thị quay lại hỏi thằng Tư:

– Mầy nói cây kim nầy phải không ?
– Dạ phải.

Cả bọn bỏ đi phòng giam yên lặng trở lại nhưng không ai tài nào ngủ lại được. Về sau tôi nghe bọn tù kể chuyện trả thù ghê rợn ở trong tù. Lần này họ nghi thằng Đinh Thìn lấy cây kim thêu đâm mù mắt một tên ở Q12. Tôi hỏi, hắn nói:

– Không có đâu, tui giờ đây nguyện không gây ân oán giang hồ nữa.” Con nhỏ” nó dặn tui vào tù lần nầy cố gắng đừng để xảy ra chuyện gì để phải chịu chồng án, ở ngoài đời phải chờ lâu, nó biết sống với ai? Tội nghiệp nó. Vì thế bao nhiêu ân oán giang hồ tui dẹp cả. Tui mượn cây kim để làm công chuyện khác. Việc này thế nào cũng nhờ bạn góp sức.

Nghe thế tôi rất phân vân lo sợ, hắn làm việc gì mà lại có tôi? Hắn không nói gì thêm nữa. Mấy ngày sau tôi thấy hắn ăn cá để giành lại chiếc xương con cá sòng, một cái xương nhọn và dài như cây kim, hắn phơi khô cái xương, đem mài nhọn, lần này bọn tù lại đồn hắn bị tước cây kim, mài cái xương để đâm đui mắt kẻ thù. Những ngày kế tiếp tôi thấy hắn cố ý vặn to ngọn đèn dầu lửa để có thật nhiều khói. Hắn lấy cái ca thường ngày dùng để ăn cơm hứng khói đèn, được bao nhiêu hắn gói cẩn thận cất trong chiếc hộp quẹt. Tôi và nhiều người khác vẫn chưa hiểu hắn tính việc gì? Tới bữa ăn hắn để giành cục mỡ bò, vắt mỡ bò vào khói đèn trộn thành một chất đẽo đen sánh. Đến lúc ấy hắn mới nói:

– Bây giờ tới lượt tui nhờ bạn.
– Tôi sẵn sàng.

Hắn nhờ tôi lấy chất mực đen vẽ hình cô gái, người hắn yêu lên cánh tay hắn và viết bên dưới dòng chữ “Yêu em mãi mãi” . Tôi thú thực với hắn rằng tôi không có năng khiếu hội họa, tôi vẽ không được. Hắn nói:

– Ở nơi bần cùng mạt hạng này chẳng có ai hơn bạn.

Tôi đành phải nhận lời. Tôi nhớ rất rõ cái đêm hắn cùng tôi làm công việc mang tính chất nghệ thuật nầy. Đợi cho tất cả mọi người đi ngủ hắn kêu tôi dậy. Lúc này tới phiên tôi trổ tài vẽ và viết. Hắn xắn tay áo lên. Tôi kinh ngạc về bắp thịt săn chắc nở nang trên cánh tay vạm vỡ của hắn, thảo nào mà giới giang hồ kiên nể hắn cũng phải. Tôi cố tưởng tượng cô Lài nhưng không làm sao nhớ nổi. Tôi chỉ mới thoáng thấy cô gái đứng bên kia đường. Cuối cùng tôi vẽ hình một cô gái nhìn nghiêng, tóc thả ngang lưng. Tôi vẽ theo cách đơn giản và dễ nhất. Dĩ nhiên bức vẽ chẳng giống ai. Nhưng kỳ dị thay, tình yêu xui khiến hắn nhìn thấy cái hình ấy chính là cô gái hắn yêu. Hắn trằm trồ:

– Trời ơi bạn tài quá, giống quá!

Hắn cầm cái xương cá sắc nhọn lên và bắt đầu xăm. Vừa xăm hắn vừa nói:

- Xăm thực sâu để thứ mực nầy thấm vào bên trong da, nó nằm mãi trong đó, đến chết chưa phai!
– Có đau lắm không?
– Không!

Tôi thấy hắn cắm thực sâu chiếc xương cá, phát tiếng kêu sực sực khi chiếc xương xuyên qua lớp da dày. Xăm xong hắn dùng ngón tay chà xát thực mạnh để cho chất dầu đen như dầu hắc trộn với máu thấm vào thịt. Tôi nghĩ chắc là đau lắm song hắn lại tỏ ra khoái trá. Rõ ràng ái tình không thể để nằm yên trong lòng, tình yêu phải thể hiện ra ngoài bằng cách nào đó. Cách này thực là đau đớn nhưng lại có giá trị vĩnh cửu…Gần sáng thì tác phẩm hoàn thành. Tôi mệt nhoài. Lúc đó tôi đang học trường y. Tôi tin chắc với hàng ngàn vết xăm với thứ mực đặc biệt này thì thế nào hắn cũng bị nhiễm trùng. Rồi nơi ấy sẽ sưng tấy lên làm mủ, thời gian sau lột da, chẳng còn vết tích gì hình xăm cô gái. Thế nhưng lạ thật, cái thứ khói đèn trộn mỡ bò lại là thứ thuốc sát khuẩn tuyệt vời. Tôi định bụng khi nào ra trường tôi sẽ nghiên cứu thêm, cuối năm trình luận án: Khói đèn mỡ bò, chất sát chuẩn mới.

Ngày hôm sau chỗ xăm sưng lên, vài ngày sau đóng vảy, rồi những ngày kế tiếp vảy bong ra để lộ hình cô gái và dòng chữ không lấy gì làm mỹ thuật, thế nhưng hắn rất mãn nguyện. Thỉnh thoảng hắn vén tay áo lên xem, mỉm cười với cô gái trên cánh tay mình, có khi lại thì thầm nói điều gì đó với cô gái nơi tay.

Tính tới lúc này tôi đã ăn cơm tù hơn một tháng. Bây giờ tôi không thấy nhớ nhà và nhớ em Huyền Trân nữa. Tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống trong tù. Lúc này tôi mới hiểu được vì sao người ta có thể ở tù lâu dài. Bí quyết là coi nhà tù là nhà mình. Riêng hắn thì hắn vẫn sống khá điều độ. Bọn tù khác rất thèm thuốc thèm rượu song tôi mời điếu thuốc thơm, hắn từ chối, lại còn nói.

– Con nhỏ không cho tui hút. Nó nói phổi tui có mấy chỗ nám, hút thuốc nhiều ho lao chết bỏ nó sống một mình sao được.

Các cuộc nhậu trong tù bọn đàn em xúm vào mời đại ca, đại ca cũng từ chối, nói:

– Con nhỏ Lài không cho tui uống nhiều bia rượu. Nó sợ tui uống rượu đau gan. Tội nghiệp…

Tôi không hiểu nổi tại làm sao cái con Lài nào đó bảo gì hắn cũng nghe, người như hắn mà vươn lên làm người tốt, thực là lạ, uy lực tình yêu mạnh thực…

oOo

Còn một tháng hai tuần nữa thì tôi mãn án. Một hôm người ta dẫn tới tên tù mới. Hắn là một tên cướp cạn giật dọc, không phải giang hồ hảo hán, hắn là đàn em cũ của đại ca, vào tù được gặp đại ca may mắn biết bao nhiêu, ít nữa thì hắn cũng không bị bọn tù cũ ăn hiếp. Hắn kể chuyện ngoài đời cho Đinh Thìn nghe. Thìn hỏi:

– Con Lài lúc này ra sao?
– Bỏ đi về Gò Công rồi !

Thìn biến sắc:

– Sao?
– Bỏ đi rồi. Nghe nói chạy theo thằng lơ xe đường Gò Công, chợ Gạo Mỹ Tho rồi. Lại nghe nói ôm bầu rồi, Đại ca đừng mơ tưởng nữa…

Đinh Thìn chết lặng, hồi lâu không cử động chẳng nói năng. Tôi đến một bên an ủi:

– Anh Thìn, chuyện đâu còn có đó…Biết đâu tin thất thiệt…

Hắn vùng vằng đứng lên xô tôi ra, quay lại nhìn tôi, bộ mặt của một kẻ khác. Cơn đau khiến hắn chẳng còn nhận ra tôi là ai nữa.

oOo

 Đêm đó hắn trằn trọc mãi khiến tôi không làm sao ngủ được. Khuya thì hắn ngồi dậy đem ngọn đèn tới chỗ vắng người. Hắn lấy trong lưng quần ra miếng thiếc mỏng, loại thiếc làm vỏ đồ hộp. Hắn lấy hòn gạch ghè ra cho phẳng mài thành con dao. Tôi hỏi:

– Anh tính làm gì đó anh Thìn?
– Trả thù!

Tôi lạnh người, hỏi:

– Anh tính vượt ngục tìm thằng lơ xe với con Lài để thanh toán sao?
– Ừ, nhưng không cần vượt ngục. Tôi trả thù ngay tại chỗ này? Thằng lơ xe kia chẳng có tội…

Tôi tưởng trong số tù nơi đây có đứa nào dính dáng đến chuyện tình của hắn. Nhưng hình như không phải thế. Tôi thấy hắn xắn tay áo lên, nhìn cô gái thật lâu, đôi mắt trìu mến, buồn bã. Thế rồi bỗng nhiên hắn gầm lên, nghiến răng, lấy mảnh thiếc bén rạch thực sâu ngang mặt cô gái trên cánh tay, gào lên:

– Cho mầy chết! Đồ bạc tình !

Hắn lại rạch một đường dọc nữa và cũng gào lên:

- Đồ phản bội !

Máu hắn từ vết thương chảy ròng ròng xuống khuỷu tay. Tôi ôm hắn lại năn nỉ:

– Anh Thìn, anh tự hành hạ mình làm gì? Đau đớn lắm!

Hắn cười điên loạn, nói:

– Tui có hành hạ gì tui đâu, tui đang trả thù cái quân bạc tình. Trả thù sung sướng lắm !

Nói xong hắn cười ha hả. Nửa giờ sau cái hình vẽ trên tay hắn nát bấy thịt da. Nhiều người đã thức dậy cùng tôi xúm lại băng bó cho hắn, hắn xô ra, tôi xé miếng vải băng, hắn vội bóc ra, một lúc sau máu ngưng chảy. Hắn ngủ, ngủ ngon lắm, còn ngáy nữa.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018