SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

Đoản văn Trúc Hà

Món quà cuối năm của Hạnh

Trúc Hà, tặng Hạnh mùa đông 2018

Ðêm giao thừa, trời chiều lòng ngườì nên ráo tạnh và không quá lạnh. Trong chung cư Hạnh ở, nhiều gia đình kéo xuống đường để đốt pháo đón giao thừa. Trên tay ai cũng cầm ít nhiều phong pháo. Hạnh cũng theo mọi người xuống đường chờ đón giao thừa. Mọi người đứng quây quần, xúm xít chào nhau, nôn nóng chờ đồng hồ điểm 12 giờ để châm pháo.

Ðứng gần Hạnh, có một gia đình với người mẹ trẻ và hai đứa con trai độ năm và tám tuổi. Qua cách ăn mặc đơn sơ của họ, Hạnh đoán đây có lẽ là một gia đình nghèo. Trời đông lạnh buốt mà người mẹ chỉ khoác chiếc áo len mỏng, còn hai bé trai chỉ mang dép chứ không mang giày. Trên tay cả ba, không thấy cầm pháo. Gương mặt người mẹ khá đẹp nhưng buồn. Hai bé trai rụt rè, đứng nép vào người mẹ nơi góc tường.

Mười hai giờ đã điểm, người ta bắt đầu đốt pháo. Pháo nổ đì đùng xua đuổi cái xấu của năm cũ, đón mừng năm mới. Mọi người hớn hở, nhất là bọn trẻ tíu tít theo từng tiếng pháo, reo hò theo từng ánh lóe của pháo hoa. Tất cả các em đều có pháo hoa cầm tay, mặt hớn hở mỗi lần được cha mẹ châm pháo. Chỉ riêng hai bé trai và người mẹ trẻ là không có pháo, đứng buồn bã nhìn theo mọi người.

Hạnh hỏi người mẹ trẻ:

- Các em có được đốt pháo không?
- Dạ được, nhưng chúng tôi không có pháo.

Hạnh châm cho hai em hai cây pháo. Hai em đưa tay nhận pháo, mừng run, ánh mắt rạng rỡ chăm chú theo dõi ánh pháo hoa loe lóe trên tay. Sau vài giây, pháo hoa tàn, mặt hai em lại buồn. Hạnh đưa cả hộp pháo cho hai em. Cả mẹ lẫn con đều vui mừng với món quà bất ngờ này, nét mặt họ bỗng nhiên rạng rỡ.

Ông xã Hạnh rót rượu mời mọi người để cùng nhau đưa tiễn năm cũ, đón chào năm mới. Người mẹ trẻ cũng được mời một ly, người mẹ nâng ly, nói lời cảm ơn ”đây là món quà ý nghiã đối với chúng tôi ngày cuối năm.”

Hỏi ra, người đàn bà trẻ này là họa sĩ, chồng là giáo sư Triết. Họ sống trong hoàn cảnh túng thiếu, ăn trước trả sau, thường mua chịu ở tiệm tạp hoá. Tuy nhiên họ không muốn nhận trợ giúp của gia đình hai bên, nên thường sống thiếu thốn.

Ánh mắt vui mừng của hai bé trai là món quà cuối năm cho Hạnh. Ánh mắt của hai em theo Hạnh mãi.

Text Box:

 

Thăm con

Ngày cuối năm, trời như hết sức sống, thoi thóp chút hơi tàn khiến lá vàng vài chiếc lặng lẽ rơi. Nắng không lên nên trời ảm đạm một màu xám, tuyết trải thảm mỏng khắp nơi. Những cây cao giờ trụi lá đứng cô đơn, thừa thải. Không gian vắng lạnh, buồn bã. Một giờ trưa, nghĩa trang hiu quạnh, lác đác vài người đi thăm mộ.

Hạnh theo người cháu gái đi thăm mộ hai ông bà ân nhân đã giúp đỡ cháu trên đất nước định cư mới. Thân nhân của ông bà ở xa nên ít khi viếng mộ. Hai cô cháu Hạnh quét tuyết quanh mộ, tìm bình cắm hoa, rồi đốt nhang. Trong hơi lạnh trời đông, hương nhang tỏa thơm ngát, khói lờn vờn bay bổng quyện theo hơi tuyết bốc lên. Lãng đãng chút liêu trai trong không khí.

Bổng có tiếng hát lãnh lót cất lên... Tiếng hát nhẹ và rất cao trong bài thánh ca Silent night/Ðêm Thánh Vô Cùng. Hai cô cháu hết hồn, nổi da gà, dáo dác nhìn tìm. Lần theo tiếng hát, hai cô cháu trông thấy ba bóng người đứng trước một ngôi mộ nhỏ: một bà già, một phụ nữ trẻ và một cô bé chừng bảy, tám tuổi. Trước mộ có thắp một ngọn nến đỏ, trên mộ đặt nhiều thú nhồi bông. Tiếng hát phát ra từ người phụ nữ trẻ. Dứt bài Ðêm Thánh Vô Cùng, tiếng hát tiếp tục lãnh lót qua bài hát mùa Giáng Sinh O du fröhliche/Ôi vui mừng.

Trong buổi trưa mùa đông cuối năm nơi nghĩa trang vắng vẻ, lạnh lẽo, tiếng hát càng xoáy vô nỗi cô đơn, quanh hiu nhưng trong sáng của tâm hồn. Hạnh cảm nhận điều gì đó thật thuần khiết, chân thành và độc đáo.

Lúc hai cô cháu Hạnh ra về, ngang qua ngôi mộ nhỏ, nhìn thấy một bức ảnh và ngày sinh-tử của một em bé sáu tháng tuổi. Thì ra cuối năm người mẹ đến thăm con, tặng quà và hát cho con nghe.

Trúc Hà

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019