SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

Hoàng Xuân Sơn và “Lời Của Dòng Sông” – TCS

Có một dòng sông trong buổi trưa hè lơ lửng thiếu thời như thế. Dòng sông sựng bóng, không đợi chờ. Âm guitar búng chậm, tiếng trầm rền rĩ phận người… Một thời trào lưu hiện sinh, hư vô là tinh chất đời.

Ôi hư vô phong kín tuổi thơ ngây mong manh
Rồi dòng sông cũng miên man đưa người về mộ phần… (*)

Rồi những tháng ngày trôi chậm, vô định. Một thế hệ vực sâu chinh chiến. Và tiếng hát Khánh Ly quyện khói đêm thâu, đắng ngắt cà phê.

Bẵng đi hơn 50 năm, dòng sông ấy đã không còn, ca khúc ấy cũng không còn ai hát, một đôi khi ray rứt trong đêm vọng về, Người về nhớ vết tích xưa sa mù ngàn trùng…

1
Hoàng Xuân Sơn

Bỗng đêm nay, gặp mặt người thơ, cũng là người hát Hoàng Xuân Sơn tại nhà hai Hà, thị trấn Lũng Tuyền (Fountain Valley), tôi được dịp, mon men yêu cầu. Dù bị cúm nặng anh vẫn nhiệt liệt đáp ứng. Ôi quý hóa tấm thịnh tình!

Thế là tiếng hát cất, tôi trôi trong đêm lên, da ụ từng trôn ốc. Giọng Hoàng đốt ấm thiên đường xa xăm, mơ hồ cuối chân trời, bên ấy. Ca từ ủ nồng chất existentialisme, Lưu đày và Vương quốc của Janine ngày nào trở về, phế bỏ hết “thứ trĩu nặng của cõi người, cuộc sống điên cuồng hay băng giá, nỗi thống khổ của tồn sinh và hủy diệt.” (**)

Hoàng khép mắt, giọng ngân cao, lộng trào âm vực, miên man sông, mái tóc ngân bạc ánh ngược về sau, biết bao thăng trầm từ những ngày quán Văn lượn dài trên sóng tóc, Từng cơn mưa trút lá và dòng sông cuốn đi… Tây ban cầm điêu luyện của Hà chạy dài vào đêm, đêm của dòng sông thắp nếnmặt trời quên dấu chim. Nhạc cấu lòng, âm hấp căng nỗi nhớ hoang liêu. Người nghe lội ngược dòng hơn nửa thế kỷ trước, có chăng chút rêu phong bám đọng? Còn lại gì kết tụ ở sa mù?

2
Nguyễn Hà

Cám ơn người thơ Hoàng Xuân Sơn, cám ơn Hà, một hạnh ngộ khó quên.

Tôi đã thâu vội hình ảnh và âm thanh vào cell phone. Cám ơn chị Đặng Lệ Khánh chuyển từ video qua mp3. Thâu thanh bằng phone chắc chắn sẽ thô phôi nhưng cần gì nhỉ, tiếng hát từ bằng hữu là cao quý nhất đối với tôi.

Nghe Hoàng Xuân Sơn hát Lời Của Dòng Sông

Vũ Hoàng Thư
Đêm 1/12/2019



(*)     Lời Của Dòng Sông
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn 

Người tìm đến với bước chân
âm thầm mùa hạ
Từng cơn mưa trút lá và dòng sông cuốn đi
Tay hư vô đốt nến chiều chơi vơi lên cao
Rồi dòng sông cũng mang theo
tên người vào huyền thoại
Tay hư vô che dấu chiều qua
truông mây sâu
Rồi tình yêu cũng qua mau
chia người một bãi sầu
Người tìm về dòng sông Người tìm về dòng sông
Hỏi thầm về đời mình Hoang vu dòng nước lũ
Người tìm về biển xanh Người tìm về biển xanh
nói thầm về đời mình ăn năn dấu rêu phong
Người về nhớ vết tích xưa
sa mù ngàn trùng
Dòng sông đêm thắp nến
mặt trời quên dấu chim Ôi hư vô phong kín
tuổi ngây thơ mong manh
Rồi dòng sông cũng miên man
đưa người về mộ phần
Chân qua đây sương khói Đường hư vô trên tay
Rồi tình yêu cũng xa khơi
Phiên sầu là tháng ngày.

(**) “(Elle respirait, elle oubliait le froid,) le poids des êtres, la vie démente ou figée, la longue angoisse de vivre et de mourir
La Femme adultère, L’exil et le Royaume – A.Camus

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019