SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

Tái Giá 

Trinh thuộc loại phụ nữ tháo vác, chồng bỏ theo gái trẻ thập niên tám mươi khi Sàigòn vừa chung sống với chế độ CS chưa tròn một thập niên.

Chuyện trai gái “ngoài luồng” là chuyện thường ngày ở huyện, mấy mẹ con nàng đành chịu thua, bèn leo lên ghe chèo tới đảo.

Vào xứ Mỹ, một nách hai con thơ, cô nàng làm đủ nghề chân tay, ban đêm theo học chuyên môn để đạt mảnh bằng làm vốn sinh sống sau này. Mười năm đầu lao động cật lực, có ít vốn mua một căn condo để ba mẹ con hủ hỉ, may mà các con ngoan và thương mẹ nên cuộc sống khá yên ổn.

Tội nghiệp cô nàng, ở tuổi ba mươi đơn độc nuôi con, đi làm về nàng bù đầu với các con, cuối tuần chợ búa, họp phụ huynh, giờ đâu mà tình tứ tay trong tay với hai quả tim vàng, mấy ông ghé qua nhà nàng ớn lạnh xương sống chuồng nhanh.

Con gái lớn thấy mẹ hy sinh tuổi xuân vì các con nên cô đã lấy chồng sớm để giải tỏa gánh nặng cho nàng, thằng em đăng lính du sơn du thủy, hình như các con cố tình bỏ Trinh lẻ loi để nàng dễ bề sang ngang.

Thành sự tại thiên, số Trinh chưa được thần tình ái ghé chơi, nàng vốn ở vậy nuôi con đến giờ này vẫn là bà mẹ đơn độc.

Bạn bè có người mai mối, ông anh, ông anh họ, anh họ của anh họ, cả đồng nghiệp của họ hàng hang hốc, vậy mà Trinh vẫn “nằm không”.

Ở xứ sở phụ nữ được xếp vào loại “thượng hạng”, quý ông rất thận trọng, càng ngại diện kiến quý bà có cuộc sống tự lập, cá tính mạnh mẽ, không dễ gì chàng gọi thiếp thưa, có khi thiếp trả lời gọn lỏng, “what” hoặc “why” nghe không thuận tai lại kém lãng mạn.

Trinh bị loại vào hàng ngũ quý bà thành danh mình ên, tính nết ít nhiều độc lập, có thể cứng rắn như đàn ông, hoặc phải thủ vai ông bố vắng nhà để dạy các con.

Nhãn hiệu phụ nữ đảm đang làm nản lòng mấy “chiến sĩ” muốn làm thân với quý bà, vì ngại nghe tiếng em hót không êm tai.

Quý ông còn giữ truyền thống “trai tài gái sắc” rất kén chọn, quý cô quý bà ở lứa trung niên coi như khó “bước qua ra khỏi tháp ngà đơn côi”.

Ngoài bộ dạng bên ngoài dễ bắt mắt, mấy O còn phải đảm đang việc nhà giỏi việc sở, nói chung “mười phân vẹn chín rưỡi”, cái rưỡi còn lại ám chỉ tuổi tác có hơi “quá đát” được xí xóa chút đỉnh. 

Sở dĩ quý ông đòi hỏi đến ba tiêu chuẩn, xinh, giỏi, có tiền tiêu, vì họ có một “kho dự trữ” bên nhà, VN như căn “nhà tình thương” chuyên băng bó vết thương lòng của các ông đang “đôi ngã chia ly” bên ni. Phụ nữ bên nớ đủ mọi lứa tuổi sẵn sàng xoa dịu con tim rướm máu của các anh, dù tuổi tác cỡ ông nội, ông ngoại mấy em vẫn phải gọi bằng anh theo phép lịch sự phương Tây, gọi ông nghe xa lạ, làm mất đặc tính “tiếp thị” hiện hành, khách hàng là thượng đế.

Tình ái là một mặt hàng hút khách thời thượng, Sàigòn có văn phòng chính, đại lý môi giới đặt khắp vùng xa vùng sâu ở làng quê nghèo khó, một cô dâu VN giá chỉ vài trăm đô la, bao luôn chi phí thủ tục hành chính và tiệc cưới.

Con gái xứ Việt rẻ như giá khoai lang bán theo tạ theo tấn, tưởng hết chiến tranh dân ta được hưởng thái bình, ngờ đâu cuộc chiến thời đại còn khốc liệt hơn bom đạn ngày trước.

Sau một thời gian bạn bè mai mối nhuyễn tay mà Trinh vẫn bị tuổi tác cản trở, nàng dẹp phức nó cái trò se duyên may rủi và quyết định ở vậy mình ên cho đến già luôn, có buồn thì bế cháu ngoại về chơi.

Đúng lúc nàng chả chuẩn bị gì cả, thư thái với cuộc sống tự do của mình, có một gã dẫn xác tới nộp mạng, bạn của anh họ ông anh họ, ông kẹ đã nghe tiếng nàng từ trước, nhưng chưa biết mặt.

Hôm anh chị An mời bạn bè dự lễ ngân khánh hôn phối, một phần tư thế kỷ sống chung, gấu ó đã nhiều, chịu đựng nhau cũng lắm, mà vẫn sống sót đến hôm nay nên phải ăn mừng.

Đôi “uyên ương già” bèn làm lễ “vượt cạn có đôi” với đám con cháu đông đủ, anh Phi cầm máy bấm lia lịa, trong đống hình đó có bóng dáng Trinh.

Tối về Phi chuyển hình từ máy ảnh lên PC, chỉnh sửa, ráp nối và lồng vào bản nhạc “Lâu đài tình ái” cho cặp già kia lên ngôi lộng lẫy. Nhìn hình mình, anh thấy anh vẫn còn xuân chán, đàn ông sắp vào tuổi sáu mươi chỉ mới “bắt đầu cuộc chơi”, ngó qua thấy Trinh “cũng đặng”, anh ghép thử hình hai người, giời ạ, đẹp đôi ra phết.

Nhìn tấm hình ghép với Trinh anh nghĩ ngợi lung tung, rồi lúng túng gọi điện thoại cho đôi uyên ương già, báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ “đạo diễn” cái CD hình cưới đệm nhạc du dương, tiện thể dò hỏi về đời tư cô Trinh.

Chị An bảo :

- Chú liệu hồn đấy, cô kia rắn rỏi như đàn ông, cả đời chả thèm tựa bóng cây tùng nào hết, thế mà nhà cửa vẫn ngon lành như ai, còn anh, hiền quá, bị vợ chê, muốn chết sao mà nộp mạng cho nữ chúa rừng xanh.

Bên này điện thoại anh Phi gãi đầu, thì thầm :

- Em muốn chết trong tay cô em thử xem nó êm như thế nào.

Chị An cười :

- Răng mà chú Phi lãng mạn rứa ?

Phi pha trò :

- Em định thử vận xem sao, có chết thằng tây con đầm nào đâu, cùng lắm là, một nửa hồn anh chết, nửa kia còn lại anh bó bột, để dành chuyến sau.  

Tưởng ông phó nhòm đùa, ai dè mấy tuần sau, Phi lại nhấc điện thoại, ca lại điệp khúc, một nửa hồn anh muốn thử lửa, chủ nhà hoảng vía bảo, hãy đợi đấy, chị sẽ nói chuyện với Trinh.

Hứa đại chứ chị chưa biết mở lời như thế nào với nàng, chị nghĩ nàng đang yên phận hẩm hiu, kéo Phi vào, lỡ cơm sống cơm sượng mất công cô nàng nghẹn họng ôm gối tiếp tục nằm không.

Ở tuổi này không dễ gì yêu, nhưng ai biết được, hai kẻ cô đơn bị thần tình ái ghé thăm bất tử, có tử vì tình cũng nên lắm, tội nghiệp hai đứa “mồ côi vợ, mồ côi chồng”, biết đâu chị mát tay chuyến này được cái đầu heo.

Gọi Trinh, nói năm điều ba chuyện vòng vo, chị An mới dám đề cặp đến lời đề nghị của Phi, Trinh bảo để nàng suy nghĩ rồi sẽ trả lời.

Đời Trinh đã qua khúc rẽ mấy năm nay, bây giờ nhắc đến đàn ông nàng ngại lắm, không biết nói sao.

Năm đó Trinh dẫn các con về VN thăm nhà, anh chồng cũ đến gặp các con, cảnh cha con trùng phùng lạc như nước ốc, hai đứa nhỏ không biết nói gì với cha. Giữa họ, kỷ niệm đã phai mờ trong lòng hai đứa bé lên ba lên bốn ngày ra đi, cha con rủ nhau đi uống nước mía, ăn tiệm và ra mắt đám em khác mẹ.

Gặp lại người xưa, một thoáng rung động xao xuyến, nhưng tình xưa nghĩa cũ bị đột tử khi anh khoe với bạn bè, Trinh, vợ cũ của anh là việt kiều, anh dùng nàng như một món hàng để làm ăn, nàng thật sự không hối hận đã ra đi từ khi anh rẽ qua ngã khác.

Phi chia tay vợ từ khi nàng có mảnh bằng đại học và trước đó đã có kép trẻ, vợ anh nhỏ hơn anh một con giáp, gia đình cô qua Mỹ năm 75, mới mười tám tuổi, cô ưng anh lúc anh vừa tốt nghiệp KS dầu khí. Ngày anh khám phá gã trai tơ ngủ trên giường vợ chồng anh những lúc anh đi công tác xa, anh đã ra riêng để nhà cho vợ và ba con ở lại, chờ vợ tốt nghiệp đại học, anh ly dị.

Anh cũng nhận một phần lỗi của mình, già còn bày đặt vắng nhà, vợ trẻ đẹp hẳn sẽ buồn lòng, vả lại sống với nhau hơn mười năm, thể nào chả lòi tính xấu, làm gì có hoàng tử hoặc công chúa ngoài đời.

Ban đầu anh buồn lắm vì đó là mối tình đầu của anh, với thời gian anh cũng quen với cuộc sống mới.

Anh bung ra ăn chơi xả láng, có lúc nghe bạn bè xúi, anh suýt về VN tìm vợ mới, anh háo hức lắm, nhưng đêm nghĩ lại, vợ trẻ, vợ đẹp là vợ người ta, anh không có số đào hoa.

Anh thề sau này có yêu ai, nhất định không yêu người đẹp, nói vậy mà dạo phố, gặp người đẹp anh vẫn xao xuyến, anh tự bào chữa, như thế mới là đàn ông, anh chỉ xao lòng một chút thôi, đâu đã xáp vào ai mà lo.

Trinh không đẹp, có duyên dễ nhìn, chừng đó cũng đủ “sở hụi”, anh có đẹp trai đâu mà đòi hỏi. Thật ra điều anh ngán nhất là tính nết của nàng, không biết có hạp không, nhưng từ lúc thấy nàng anh cảm nhận có cái gì đó đang réo gọi trong anh, phải rồi, một bàn tay êm ái chăm bón quảng đời còn lại của anh.

Trinh nói dối với chị An, nàng bảo đắn đo cả mấy tháng trời, thật ra Trinh chả nghĩ ngợi gì cả, không muốn quen nên làm lơ.

Chị gọi điện thoại hối thúc mãi nàng mới gật đầu cho phép Phi gọi nàng để khỏi mang tiếng hách dịch. Không ngờ qua cú phone đầu tiên hai người nói chuyện với nhau khá ăn ý, sau đó hẹn gặp ở quán cà phê.

Phi chọn quán có bàn ngồi trên vỉa hè, phong cách tây u lắm, thanh lịch nữa, chàng đến trước, kéo ghế mời nàng, hôm nay anh lịch lãm ra phết.

Thế mà vẫn lọng cọng tự giới thiệu, lý lịch hiện nay “trong trắng” về mặt tình ái, đang là kẻ “phòng không” nên muốn kết bạn tâm giao với Trinh vì biết nàng cùng cảnh ngộ.

Trinh đơn giản trong bộ quần tây trắng, ở tuổi này có làm dáng cũng bằng thừa, dáng thục nữ đã qua từ xưa rồi, phụ nữ ngoài năm mươi, nàng ăn tiền ở vóc thon, nặng vừa đủ 90 pounds, cái chính là cái duyên ăn nói.

Nàng bộc bạch, tôi rất độc lập, tự do hơi quá trớn nên muốn vô khuôn để kiềng cái nết “bướng bỉnh” của tuổi hết “hóc môn”, nhưng sức sống về mặt tinh thần vẫn tràn trề, chúng ta có thể thành đôi “bạn hiền” nếu thấy hợp.

Cái “đít cua” ngắn gọn, súc tích khiến anh Phi thấy dễ chịu, có sao nói vậy người ơi, màu mè hoa lá cành làm gì, vàng thật đâu sợ lửa, buổi ra mắt coi như thành công, có triển vọng tiến xa hơn.

Hai người có cùng quan điểm, tuyệt đối không nói xấu “người xưa” dù gì cũng là đấng sinh thành ra các con, nếu mình là người có lỗi thì phải can đảm nhận lấy trách nhiệm.

Càng không nên lấy quà ra dụ các con để giành giật ảnh hưởng, sau này nếu biết được sự thật chúng nó sẽ căm hận người đã lừa dối chúng, đứa nào yếu đuối sẽ mất niềm tin vào tương lai.

Con cái đâu có đòi sinh ra trên đời, chính chúng ta tạo ra chúng nó, nếu phạm sai lầm chúng ta phải nhận lấy hậu quả, đừng bắt chúng nó phải chọn bố hoặc mẹ, tội nghiệp các con lắm.

Lúc nhỏ các con thường hỏi Trinh :

- Chừng nào bố sang ở với mình ?

Nàng gượng cười :

- Khi nào xong việc bên nhà.

Ngày các con đủ trí khôn, nàng giải thích, số mẹ con mình như thế, cũng như bao gia đình chung quanh phải chia xa vì chiến cuộc, vì hoàn cảnh, đó là định mệnh, cuộc đời bố mẹ là một câu chuyện dở dang.

Một năm sau anh Phi và Trinh ra mắt các con, con nít bên này quen cảnh tái giá của cha mẹ, nên có dịp gặp con của cô, con của chú, chúng nó không ngại, được thêm bạn mới, biết đâu chả giúp đỡ nhau sau này.

Vợ cũ của anh nói với bạn :

- Bà mới của ổng già khú đế, nhỏ hơn ổng có một tuổi, lấy bà già đi rồi sẽ tiếc.

Phi sợ cái đẹp đè bẹp cái nết lắm, kinh nghiệm đau thương với cô vợ cũ nên anh chọn bà già không còn sức bay nhảy cho chắc ăn, thật ra anh chọn Trinh vì “cái ruột” hơn là bộ vó bên ngoài.

Ngày anh Phi đưa Trinh ra mắt các con của anh Phi tinh tú có quay cuồng chút chút, con gái của anh Phi quan sát Trinh kỹ lắm.

Như không nhịn được nữa, nó hỏi nàng :

- Cô quen bố của con như thế nào ?

Nàng tỉnh queo :

- Bà mai thấy bố con với cô có duyên tiền định nên nói bố con làm quen với cô.

Con nhỏ chưa hết tò mò :

- Cô thấy bố con thế nào ?

Thấy con bé làm gián điệp cho mẹ, nàng nổ luôn :

-  Bố con là người đàn ông tuyệt vời, cô hài lòng lắm, hạp nhau lắm nên cô ra mắt mọi người đó.

Con nhỏ tiu nghỉu bỏ lên nhà trên nhập bọn với các con của Trinh.

Trinh cười thích thú, tìm Phi búng vào tai anh :

- Không ngờ ông kẹ có cô con gái rượu giỏi thiệt, biết phỏng vấn “bà sau” xem bả yêu bố mình tới đâu.

Phi nhảy nhỏm :

- Chuyện lọa, con Mi nó theo phe mẹ nó, sao lại chăm sóc bố kỹ vậy.

Trinh nheo mắt :

- Ông bạn ngây thơ đến tội nghiệp, con nhỏ vờ làm thân với em để dò “thời tiết” của tụi mình, dò làm chi hoài công, tụi mình đã “hạ quyết tâm” tới bến rồi.

Hai người cười khoái chí, các con không biết tại sao họ cười nhưng cũng vui lây, đứa vui nhất là con gái của Trinh, chuyến này bà ngoại hết cô đơn, đường tình thênh thang trước mặt cho bõ những ngày quạnh hiu.

Con bé đã làm mẹ nên hiểu Trinh hy sinh cho các con như thế nào, nó chờ đợi ngày từ lúc nó đi lấy chồng và thầm mong mẹ sẽ tái giá.

Phi soi gương, mái tóc đổ qua màu muối nhiều hơn tiêu, tuy nhiên tóc vẫn dầy đặc như thời trẻ, đang ngắm nghía mái đầu rợp màu tuyết sương.

Tiếng Trinh dưới nhà vọng lên :

- Xong chưa ông bạn, mình đang đi giầy đây

Phi cười, thòng một câu quen thuộc :

- Giầy cao gót ơi, đợi tí, Phi “phi” xuống ngay đây

Từ ngày về chung sống với nhau, cặp già này vẫn có kiểu xưng hô như vậy, hồi đầu con cái hai bên thấy lạ, lạ lắm, ông bà đã gần sáu mươi, thế mà cứ “bạn ơi, bạn hỡi, giầy này gót nọ” riết rồi chúng nó cũng quen, bạn bè gọi họ là một cặp ấu trĩ, già rồi mà chưa chịu lớn.

Phi bước xuống cầu thang, trầm trồ :

- Chà chà nhìn sau lưng thấy còn ngon cơm, quay ra phía trước phải gọi là bác.

Trinh thản nhiên :

- Mình già người ta gọi bác là phải rồi, cái chính là người khỏe, đầu óc trẻ trung mới tuyệt.

Hai người trong bộ đồ vía đi khiêu vũ chiều thứ bảy trên Los, họ là cặp da vàng duy nhất, nhỏ con nhưng nhảy nhuyễn nhờ người thon chân dẻo.

Giờ nghỉ, có hôm một lão Mỹ đến làm quen với họ, rồi đề nghị đổi partner nhảy thử, Trinh thoáng nhìn Phi, anh gật đầu.

Tội nghiệp anh Phi ôm bà đầm sải hai cánh tay mà chưa đi hết vòng eo, còn Trinh nhảy liến thoắng làm ông ngoại mẽo chạy theo hết hơi, sau đó cả bốn đứa xin chừa, đào ai nấy nhảy cho khỏi vất vả.

Một cặp “cựu cô đơn” tái giá, nhìn mát mắt, bí quyết giúp hai người sống thanh thản mấy năm nay là sự kiên nhẫn của người lớn tuổi, lười tranh luận, hà tiện lời nói khi một trong hai người nổi nóng, nhìn nhau với cặp mắt hình viên đạn.

Nếu chàng cáu nàng ca bài tình lờ, nàng quạu chàng nhe răng cọp dọa sẽ “di tản” ngoài quán cà phê với chúng bạn.

Nếu lỡ chạy loạn thật, lúc quay về nhớ mang theo một gói thức ăn món ruột của nàng, khi gõ cửa đưa cao cái bịch thức ăn che khuất cái bản mặt dễ ghét, thể nào nàng cũng  “kiss & hug” mê tơi cho mà xem.

Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019