SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

thơ Biển Cát

Trầm khúc
Cho
Mùa xuân

I.

Vàng xưa
Vương áo ai bay
Để buồn
Một cội mai gầy
Quạnh hiu.
Liêu xiêu
Nắng đổ vào chiều
Mùa xuân
Nghiêng xuống thềm rêu
Đợi người.

 

II.

Mỏi mòn
Mẹ đợi bao năm
Chờ con
Mắt ngóng xa xăm
Cuối trời.
Rưng rưng
Dòng lệ đầy vơi
Mẹ rồi nằm xuống
Chiều rơi
Câu chờ.

 

III.

Giũ phong sương
Lặng lẽ về
Một ta
Một bóng
Xót xa
Bên thềm.
Nhóm lên
Ngọn lửa liu riu
Chút tàn tro
Trải hắt hiu
Đêm dài.

 

IV.

Sầu này
Chia hết cho ai
Một ly rượu nhạt
Cuối ngày
Buồn thiu.
Không say
Nên vẫn nghe sầu
Từ cổ xứ
Nỗi đau
Tràn
Mênh mang.

 

Lạc mất mùa xuân

Tôi xa xôi
Mịt mù chiều quê mẹ
Không có nắng nơi này
Nên không có mùa xuân.
Nghe gió đuổi xạc xào trên thảm lá
Chợt chùng lòng trong nỗi nhớ rưng rưng.
Nửa vòng trái đất,
Mẹ ơi — Sao đường xa hun hút .
Tháng Chạp thả buồn dài theo mây xám bâng khuâng
Trải những giấc mơ tôi có màu hoa mai rực rỡ
Vàng cả con đường về
Ai đỏ mắt dõi trông.

Tôi xa xôi
Mấy mùa hoa mòn mỏi
Xuân đến rồi đi trong những lãng quên.
Dòng đời trôi vẫn chưa một lần về lại
Góc khuất nào
Héo hắt một nhành mai..

Mẹ xa xôi
Chiều cuối năm bảng lảng
Mùa xuân lạc mất rồi
Đã không kịp bước chân.
Vườn quạnh vắng
Mình tôi
Gom hết những chiếc lá khô và thả theo từng sợi khói
Khói bay lên trời còn nỗi nhớ sẽ về đâu ?
Từ mẹ xa xôi
Mùa xuân không về nữa
Gió cuộn bời bời
Run rẩy nhịp sầu đưa...

Biển Cát

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019