thơ Hoàng Xuân Sơn
Collage Vũ Hoàng Thư
Bắt Nắng
bây giờ
trắng
kết tinh quang
phổ chiếu rực rỡ
yên hàn sông trôi
đi
mang
kèn diệu ảo rồi
áo thôi là áo
người thôi là người
lân hư
tình niệm bóng trời
ngờ lay
tuồng nát tả tơi địch đào
loãng màu buồn. tạ
sen
bay
về nghe vô trú
an bày
lục vong
31 oct. 2018
cắt. dán thuỷ tiên
[tố nghi/phố văn 25 janvier 2019]
củ con là củ
trong hoa
xẻ dọc củ tuý thành ra củ
nền
nàng là tiên đẹp
như tiên
bao quanh chồi lá
nghiệm liền hạt gieo
rớt xuống đất
điệu múa
lèo
nước ơi ngủ đẫy giấc kiều lộng y
bất kể là
nàng tha đi
hay nàng cứ ngủ cũng vì
thụ tươi
bước vào xuân lai giống
người
xin nàng cánh trắng
miệng cười khoa nghi
sâu lắng
dài lâu
trị vì
ngôi sang nữ thánh huyền vi
tị trần
nàng là thuỷ mộ hồng ân
làm chi ai bày *
quy trình
nhắp một chén giao thừa
cắt một nhát nguyên đán
rồi lủm hết
cả mùa xuân tai ương
heo
nỡ lòng nào
ăn thịt heo
nhậu lòng heo
xem phim heo
mượn đầu heo
đem tiếng ác
đổ cho heo
tết ho
ho. sủa nguyên đêm tới rạng ngày
ho là tiếng sủa thèm ngất ngây
ho sủa sủa ho ho sủa sủa
tết đến hồi nào thiệt chẳng hay
nhạc
rón rén đi trên phím mình
sợ ồn tiếng nhạc hành kinh
rề-mi-pha-xồn-la-xí
đồ nhẹ thâm niên cuộc tình
cộng hưởng
em hãy dựng xong cây nêu rồi đi
gái xuân. mả tổ với thuồng luồng
một gã thành hoàng kiêm thổ địa
bánh trái nứt mắt hết còn gì
d(r)ầu
dầu lửa sao gọi dầu hôi
dầu gì cũng đốt củi tươi hoả lò
đốt bà nó (hết) cái vòng vo
làm thơ với anh mặt vuông
anh tự tỏa sáng tôi nhặng xị
bề gì cũng có lúc tinh tươm
cuối năm con chó(a)
*tết nhất làm chi ai bày. . .
câu hát của ban AVT
ào
nằm (lạo) xạo một lúc chơi
bỗng nghe diện mạo
lào xào
trăng
hoa
em ơi chiều nhọc nắng lòa
cái sân muốn trợt
cái tòa muốn xiêu
mình thì cứ đứng phiêu phiêu
nghe gió máy
thổi ít nhiều lân la
một là giáp mặt người ta
hai là lẳng lặng
tà tà rút
lui
Sj. Jan.19
sinh nhật sắp tới
tôi tự làm ngựa cưỡi tôi
với xương da cũ
với đời mới
xanh
với chim vẫn hót trên cành
dù hoa vẫn đẹp mong manh nỗi buồn
tôi mang tin tôi đầu hôm
thức cùng đêm nhạc
lóa cùng sao băng
cởi nhẹ khuy
nguyện ước rằng
tình yêu còn tới vĩnh hằng
khai sinh
cuối tháng mười hai năm mười tám
ngọ về
ngựa. thì ngựa
một chút
chơi
con ngựa thượng tứ
vẽ vời
lá
hoa
tôi bận áo khoác màu da
đội tóc màu bạc
la cà với
tôi
bạn
còn dăm mống
lơi khơi
thiệt xa. gần
thiệt?
nhủ trời muốn mưa
lạy trời
ướt nhẹp ngày xưa
ngày xửa còn biết
cười
đùa
như nhiên
tháng 12.2018
thao chiêm
mùa se se lạnh
mình thè thẹ đi
quanh cơn mộng nhỏ
ôm tiếng thầm thì
mình nghe giọt sương
áp vào thành kính
một chút môi son
một chút má hường
đôi chân của gió
đượm mùi nắng trong
mình nghe hoa cỏ
thơm một cánh đồng
nghe chút cựa mình
bài thơ động mạch
tìm chút vô minh
trong từng ngõ ngách
khúc hát buổi chiều
vàng trên lưng nhạc
nghe mình đương yêu
một niềm khao khát
đừng kéo dài ra
sợi tơ vừa mớm
hơi thở hít hà
thao chiêm hò hẹn
cùng tiếng chim kêu
giữa màu thu lạ
làm sao níu với
một thời đang qua . . .
mười. tháng chín. mười tám
tựa nhỏ
cắn nhằm phải lưỡi
môi miệng vẫn cười
chờ nghe em hát
hiện tình đôi mươi
chừ mình già chát
tiền sử lăng nhăng
cuội. như hòn đá
vô tình vẫn lăn
qua miền đại ngãi
chú niệm lên bờ
ngàn dương xanh mạc
búi trần khai sơ
máu hồng loang ngực
ôm lấy ngọt ngào
một triền âm vực
lạnh tràn hanh hao
vấy nheo hạt bụi
nom đẹp như hằng
tháng năm tuần tự
tuổi chiều khôn ngăn
thì em cứ trẻ
cho hương nuột nà
dẫu đời bay biến
cũng còn xương da
tháng 8/18
t r ớ t r ờ
dấu trời
mỏi ngóng xa xăm
một vệt đen
một
vệt bầm
cơ ngơi
huyện tình
có bấy nhiêu thôi
quanh đi quẩn lại
tiếng
lời
vo ve
sống-ở-đây. ngột. khôngdè
cùng dốc đứng thở
bờ. be
mịt mùng
che đời thiển cận
lên khung
nhiều lúc cũng ngại
tơ đồng
hở
hang
HoàngXuânSơn
31.1.12