SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Một Sáng Em Về

Em trở về đây
Trả lại Sài Gòn đêm mưa bay
Với những hàng cây và ánh đèn rực rỡ
Em trở về đây
Bỏ lại tâm sự và nỗi nhớ
Thành phố đó có anh
Buổi sáng em về hàng cây rất xanh
Gió đong đưa cành như tay vẫy
Những thân quen tất cả em đều thấy
Chỉ vắng một người, chỉ vắng anh…
Buổi sáng em về giọt nước mắt long lanh
Vỡ trong lòng bàn tay, xóa tên anh trong ấy
Có thể xóa tất cả những gì mà mắt ta nhìn thấy
Nhưng ký ức thì đậm nét khó phôi phai
Em trở về đây đón lấy ngày mai
Sài Gòn hôm nay trả lại anh về kỷ niệm
Rồi có thể suốt đời ta tìm kiếm
Một cái gì trót đánh mất hôm nay.

 

Nhớ

Mưa rơi hay lệ em hờn
vắng anh, ừ nhỉ? Đã hơn một tuần
em ngồi tựa cửa bâng khuâng
gió chiều thổi nhẹ ngập ngừng tóc mây
tên ai em viết vào tay
ngẩn ngơ trông cho ngày qua mau
vắng anh đường phố nghe sầu
hoa Pensée tím nhạt màu nhớ nhung
cao nguyên chợt lạnh vô cùng
tiếng đàn thao thức từng cung bậc buồn
soi gương xỏa tóc rũ buông
bao nhiêu sợi nhớ, em buồn bấy nhiêu
tình thơ em viết đã nhiều
một từ “Nhớ” viết bao chiều chưa xong…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com/
  

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019