SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

thơ Ngọc Trân

XUÂN CẢM (Bố ....Xướng)

Đời mình thấm thoát bẩy ba xuân,
Tri kỷ riêng còn mấy bạn thân?
Tết đến gieo thêm niềm quạnh quẽ,
Xuân về mang lắm nỗi bâng khuâng!
Xa quê trĩu nặng tình ly xứ!
Bỏ xứ cam đành cảnh trú dân,
Mấy chục năm trời trong nháy mắt
Bao mùa xuân vẫn kiếp tha nhân
Nguyễn ngọc Mai
Xuân 1990

Bài hoạ 

Bọn con cũng đã biết bao xuân
Xa quê ly biệt những tình thân !
Đông tàn xứ khách hồn cô quạnh
Xuân về đất mẹ dạ bâng khuâng !
Chắc xưa chưa trả xong tình nước
Nên giờ còn nợ mãi lòng dân !
Xuân nào đất nước thanh bình nhỉ
Để cùng hoan lạc với tha nhân ?
Tiệp Trần

Họa

Ta đã xa nhà đã bao xuân?
Xứ người đất lạ chẳng ai thân!
Đã bao đông đến lòng cô quạnh,
Mấy mùa xuân lại dạ bâng khuâng,
Xuân về đất mẹ sầu vong quốc!
Tết đến quê cha hận cộng quân!
Mong lắm một ngày xuân tươi thắm
Không còn mang kiếp sống tha nhân
Ngọc Trân

 

Vẫn nhớ về ai!

Đã bao năm rồi ta mất nhau!
Trong anh vẫn nhớ chuyện ban đầu,
Ngày em cất bước sang bên ấy,
Anh đã âm thầm mang đớn đau!

Rồi một ngày anh bước lên đường,
Xa người ra mãi tận biên cương,
Em nơi chốn cũ nào hay biết?
Có người vẫn nhớ một người thương.

Nhìn hoàng hôn xuống với cô liêu,
Lửa hương yêu vẫn cháy thật nhiều,
Nhớ lắm trường xưa thời hoa mộng,
Áo dài tha thướt dáng em yêu.
Anh vẫn miệt mài trong khói lửa,
Em sống cùng ai vẫn vô tình?
Đâu biết có người xưa chung lối,
Mãi mãi mang theo một bóng hình!

Lửa chinh chiến tàn anh phiêu bạt!
Lìa xa chốn cũ cùng trường xưa!
Xứ người anh vẫn ôm kỷ niệm!
Nhớ người thương... nhớ mấy cho vừa!

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019